LỜI RU
Nội dung bài thơ: LỜI RU
Lúc tôi sinh trời đỏ ối vừng dương
Tiếng con trâu gõ chuồng móng khát
Tiếng B52 nhẹ nhàng hơn tiếng tôi khóc
Bình minh làng kéo nắng lấp hố bom.
Tôi đã thấy liêu xiêu bóng mẹ
Thiếu sữa cho tôi, mắt đọng nước hồ đầy
Người cuộn tôi, cúi mình che mùa bão
Nghe rùng rùng cơn lốc kéo qua đây.
Mẹ ru tôi, đất nước ru tôi
Bằng gió đồng hanh trộn sắt bom vừa nổ
Bằng ánh trăng non mỗi chiều máu ứa
Manh chiếu lượm ai thay cỗ quan tài.
Tôi nằm nghe đất nước ru tôi
Nghe lúa xanh trào lên khúc nức nở
Bà tôi nhặt nhạnh trên tro tàn cháy dở
Bom sát thương giết trọn ngôi nhà.
Đất nước ru tôi, tôi lẫm chẫm bước ra
Tôi đu tay lên thành hầm ngắm nhìn ánh sáng
O du kích bắp chân tròn, chân dạng
Mắt tiểu liên bắn tàu giặc trên trời.
Đất nước ru tôi, những đêm tối nồng oi
Làng tôi rần rần cuốc cào bắt phi công vừa nhảy
Bầu trời đêm đuốc tàu bay vừa cháy
Cháy sém không gian, cháy sém cả lời ru.
Đất nước ru tôi, bà ngoại ru tôi
Bằng cơm mo, bằng khoai lang ấm nóng
Hầm chữ A khói lam chiều quẩn đọng
Con rắn, con sên chui vào chỗ tôi nằm.
Đất nước ru tôi, bom đạn ru tôi
Trường làng xưa ôm câu Kiều mà ngủ
Tiếng chiêng, tiếng trống, voi trận tràn về
Bóng cờ đào phần phật xanh giấc mơ đồng lúa.
Tôi lớn lên rồi đất nước vẫn còn ru
Bao máu xương dựng lên thành câu hát
Giai điệu dòng Lam, dòng La dào dạt
Đùa nghịch trên sông câu ví dặm quăng chài.
Đất nước ơi, người mãi mãi ru tôi
Ru ngàn năm mà không ra điều kiện
Tôi vẫn bé thơ trong cánh tay người
Những đứa con người thơ ngây, chưa lớn.
Tôi nợ người, đất nước lời ru
Nợ muôn đời, bao giờ tôi trả hết
Nợ chồng lên, khi tôi buồn, mỏi mệt
Tìm vành nôi, khoanh mình dưới chân người.
Tôi nợ người đất nước của tôi ơi
Tôi ngủ rồi, sao người còn ngồi khóc
Nước mắt người chảy vòng quanh đẫm ướt
Tôi ngỡ mình mơ ngủ dưới mùa mưa.
ĐNT 2017
Bài thơ LỜI RU của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn