ĐẤT NƯỚC TÔI NÔNG DÂN
Nội dung bài thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI NÔNG DÂN
Tôi và anh bước ra từ nông dân
cuộc đời này chúng ta đều dính đất
những hạt gạo chúng ta ăn mỗi ngày
lấm lem mồ hôi, ngấm điều chân thật
Cày cuốc với anh không đỗi thân quen
giống mạ, con trâu với tôi là xa lạ
chưa từng ngày tám tháng ba, mất mùa, đói lả
tôi vẫn cho rằng anh và tôi bước ra từ nông dân
Đất nước tôi nông dân
cả ánh trăng cũng mê ngủ bờ ngủ bụi
những dòng sông thích chảy quanh làng
cáo chết rồi quay đầu về hướng núi
Đất nước tôi nông dân
câu ca dao sinh ra trong mùa lũ lụt
câu quan họ như dây lạt buộc tóc thề
ví dặm bồng bềnh sóng lúa ngủ mê
Đất nước tôi nông dân
lầm lũi thương nhau khi tắt đèn tối lửa
thương nhau như thương cái cày, cây búa
đời vẹt mòn treo sáng loá bên hiên
Đất nước tôi nông dân
máu mỗi con người thoang thoảng mùi bùn
đất nước bò vào tương lai như con cua, con rạm
bò dọc ngang khoai lang ngả ngớn trên đồng
Đất nước tôi nông dân
mẹ cha bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
sống chết đời người luôn tròn chữ hiếu
cả dân tộc nông dân là thương hiệu
Đất nước tôi nông dân
xin đừng bất hiếu
chà đạp lên nông dân.
18.09.2020
Bài thơ ĐẤT NƯỚC TÔI NÔNG DÂN của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn