PAKSE*
Nội dung bài thơ: PAKSE*
Mê Kông là người mẹ
Gội đầu cho Pakse
Hoàng hôn treo con nước
Ru Chămpa ngủ mê.
Ôi những cánh Chămpa
Trinh trắng hồn con gái
Tay em uốn nụ hoa
Khiến lòng anh ngây dại.
Anh lạc vào Wat Phou**
Chămpa thơm thơm đá
Văn minh già vất vả
Cõng núi xây nên chùa.
Thân xác người Lào xưa
Bàn tay còn in đá
Bạn bè cùng Ăng Co
Ngủ vùi trên hoa cỏ.
Thương con nước Mê Kông
Triệu năm rồi vẫn thức
Thác trời Bolaven***
Gõ núi đồi lên ngực.
Chỉ có thể mặt trời
Ghé bốn ngàn thiên đảo
Vốc ngụm Si Phan Don****
Môi ngọt hương vườn táo.
Tay mềm mại Paksong*****
Nhen củi đồ lúa nếp
Phả hơi men đất trời
Say núi đồi trùng điệp.
Tay em còn lả lơi
Dìu anh ra sàn nhảy
Quấn quýt câu Chămpa
Đêm là đêm biết mấy.
Thân em nắn Mê Kông
Cong cả đêm huyền thoại
Anh say, kéo Pakse
Vào lòng mình êm ái.
*Thành phố miền nam nước Lào
** Công trình chùa cổ vĩ đại của đạo Hindu
*** Cao nguyên Bolaven
**** Tên chung của 4000 hòn đảo trên Mê Kông
*****Thành phố trên cao nguyên Bolaven
27.1.2020
Bài thơ PAKSE* của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn