MẤT MÙA*
Nội dung bài thơ: MẤT MÙA*
Ta hét toáng lên vì mất mùa cá
Biển trầm tư, đau xót, cất lời
Xin con người, xin đừng vội vã
Hãy đợi chờ và cá sẽ về thôi.
Ta đau xót vì mất mùa lúa
Vào Giêng Hai cái đói chực chờ
Đất nghiêng mình, rằng con người hãy đợi
Vào mùa sau lúa tốt, giấc mơ.
Ta quằn mình trong mùa ngập lụt
Những xác nhà cuồn cuộn trôi sông
Nước mảnh mai, rằng con người hãy đợi
Nước rút thôi, xanh ngát cánh đồng.
Ta ngửa mặt kêu trời trong mùa hạn
Đất khô cằn nứt nẻ dấu chân chim
Mưa cúi mình, rằng con người hãy đợi
Sẽ kéo mây đen, mưa sẽ hết mình.
Ồ như vậy, bao mùa đã mất
Sẽ bội thu khi nhân loại biết chờ
Lời biển, lời mây, lời trời, lời đất
Chưa bao giờ là lời nói bâng quơ.
Nhưng một mùa, mùa quan trọng nhất
Đất nước tôi vẫn mãi ngóng chờ
Là MÙA NGƯỜI, vâng, vâng, đúng đấy
Sao mất hoài, vô cảm cứ làm ngơ!?
* Lấy ý thơ của nhà thơ E.A.Evtushenko, Nga.
SG 2017
Bài thơ MẤT MÙA* của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn