TÔI QUÊN BÂY GIỜ ĐÃ VÀO XUÂN
Nội dung bài thơ: TÔI QUÊN BÂY GIỜ ĐÃ VÀO XUÂN
Tôi quên bây giờ đã vào xuân
Quên lá hoa và tiếng chim mê hoặc
Quên mưa bụi phủ kín cánh đồng
Quên triền đê hoa cải vàng nhuộm khắp.
Trong lòng tôi đau khổ, muộn phiền
Với con người gian nguy đối mặt
Khi cái chết ẩn mình trong cái bắt tay
Từ cái kề vai, từ những nụ cười.
Ai đinh ninh trái đất duy nhất làm chủ: con người
Sẽ sai lầm nhiều lúc không phải thế
Con người biến mất trên trái đất này
Thật khó tin, nhưng hoàn toàn có thể!
Dù uy quyền và ghê gớm lâu nay
Trước thiên tai con người nhỏ bé
Không thể cứu mình bằng khóc than
Tội lỗi nhiều, tỉnh ra dường quá trễ.
Có một thứ để dựa vào, ta vẫn gọi tình yêu
Là sứ thần muôn đời lộng lẫy
Là sức mạnh triệu triệu sợi dây thừng
Kéo loài người giếng tử thần, khỏi đấy
Và thêm nữa, bên thánh thiện tình yêu
Là nhân từ bàn tay của Chúa
Tay Người dang, độ lượng, nhân từ
Cứu rỗi người trong kiếp trần ngập ngụa.
Tôi quên bây giờ đã vào Xuân
Mẹ thiên nhiên đâu có ngày tận thế
Nhưng với con người, tôi tin
Không gì là không thể.
29.3.2020
Bài thơ TÔI QUÊN BÂY GIỜ ĐÃ VÀO XUÂN của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn