SÔNG HỒNG
Nội dung bài thơ: SÔNG HỒNG
Có phải thu uống cạn sông Hồng
Nên lau trắng giật mình khắc khoải
Có phải ngàn năm sông mệt mỏi
Ôm đê già nằm nghỉ đầu đông
Sông Hồng ơi, dải lụa mây thề
Mềm mại vầng trăng chắp núi đồi với biển
Dấu tủi hờn từ nơi nước đến
Rồi vỡ oà ra sóng Việt Nam
Sóng Việt Nam lam lũ mây ngàn
Bốn ngàn năm đời sông lam lũ
Cả phù sa vô tư máu ứa
Thương phận đồng chưa mọc những ngày vui
Những cánh buồm thầm lặng xa khơi
Vẫn phong vũ màu nâu truyền kiếp
Con cá, con tôm sống đời khắc nghiệt
Trâu bãi chiều nấn ná gặm hoàng hôn
Không than phiền hay trách giận nước non
Đất nước nghèo sông âm thầm khóc
Những giọt nước thấm sâu lòng đất
Nên xóm làng, nên hạt ngọc giếng khơi
Chưa một ngày cùng đất nước nghỉ ngơi
Sông quần quật, những phận đời quần quật
Sông không cháy mà đỏ hồng mặt đất
Trút đời mình cho tổ quốc thiêng liêng
Ngày sông hiện hình trên đất mẹ bao dung
Sông theo cha Lạc Long Quân đi về hướng biển
Mẹ Âu Cơ tựa đá ngóng chồng
Vai áo sờn cả ngàn năm văn hiến
Nước neo bờ chôn những tiếng hò reo
Đất quê hương tháng ngày chiến trận
Máu, nước mắt đặc quánh phù sa
Nơi đầu nguồn vẫn rắc màu thù hận
Giữa mùa thu nước mắt sông ngân ngấn
Cúc họa mi bâng khuâng kín bãi bồi
Có tiếng chuông hay một lời tình tự
Dìu sông vào man mác dòng trôi.
12.2018
Bài thơ SÔNG HỒNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn