NHỮNG CÂU THƠ THÍT LẠI CỔ TA RỒI
Nội dung bài thơ: NHỮNG CÂU THƠ THÍT LẠI CỔ TA RỒI
Ta ngủ say khi rừng quê đang cháy
Ngọn lửa thiêu tan rụi những ngôi nhà
Rừng hấp hối, bao con người hấp hối
Ngọn lửa hồng có bén đến tim ta!
Ta cụng ly, khi quê hương nham nhở
Những kiếp nghèo vùi mình dưới nhà tranh
Đã trăm năm, nay vẫn thèm khoai sắn
Mắt mẹ mờ, nước mắt chảy vòng quanh
Ta viết thơ, đùa vui cùng con chữ
Rồi câu lai, rồi tự sướng, tự hào
Có bao giờ ta gồng mình dập lửa
Da sém đen, tay phồng rộp, máu trào
Có bao giờ ta uống gầu nước đục
Múc giếng quê sau cơn lũ tràn về
Có bao giờ mái nhà tranh rách nát
Chỗ ta nằm, rơm rạ ủ cơn mê
Quê hương ơi giờ này ta xa xót
Ta như thừa, như rác, như ôi
Cả lòng ta cũng không bằng giọt nước
Dập lửa hồng dẫu chỉ một tia thôi
Ta đang viết ngàn lời hay, ý đẹp
Những bao dung, những viễn cảnh xa vời
Giây phút này ta cảm mình mang tội
Những câu thơ thít lại cổ ta rồi!
6.2019
Bài thơ NHỮNG CÂU THƠ THÍT LẠI CỔ TA RỒI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn