THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHA
Nội dung bài thơ: THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHA
(Kính dâng hương hồn Cha)
Cha ơi, trèo lên đỉnh núi quê hương
Con có cầm được tay Cha!
Cha ơi, bay lên đám mây hồng trước cửa
Con có vịn được bờ vai Cha!
Chúa không chỉ con thiên đường
Và ngoài Người, không ai thể chỉ!
Con đi tìm Cha
Lặng lẽ ngồi
Con nghĩ:
Nơi Cha đang đến
Là thiên đường quê ta.
Thiên đường quê ta thấp hơn ngọn núi
Thiên đường quê ta thấp hơn chùm mây
Thiên đường quê ta hàng tre lầm lụi
Thiên đường quê ta cánh đồng ngát xanh
Thiên đường quê ta đường cày vỡ tối
Thiên đường quê ta chắc lẳn trâu cày
Thiên đường quê ta biển thương con người
(Thương quá đi thôi, biển chưa biết nói!)
Thiên đường quê ta Hồng Lĩnh hao mòn
Quăng lưới trưa chiều mây gió dòng Lam.
Thiên đường quê ta Trường Sơn, Thiên Nhẫn
Phủ phục ngàn đời tiếng khóc trầm đục
Con hoẵng, con nai vắng bóng đi tìm.
Thiên đường quê ta Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Nước vẫn đi về, không chết dòng Lam.
Thiên đường quê ta phố phường nghênh ngang
Nhà lầu, xe hơi, chợ trời tấp nập
Trong giấc mơ vùi nghẹt mùi giá đất.
Thiên đường quê ta dân mặc áo tơi
Mùa lũ đang về nhà cửa cuốn trôi.
Thiên đường quê ta trẻ thơ đến trường
Học điều hay ho, xen điều bậy bạ
Học lẽ làm người, nhiễm điều dối trá
Những điều kiện cần nuôi mộng vinh danh.
Thiên đường quê ta, thiên đường mong manh
Thấp hơn chùm mây, thấp hơn ngọn núi.
Con về bên Cha trong buổi chiều vùi
Giường chiếu bây giờ Cha nằm bóng núi
Giường chiếu bây giờ trải giữa đồng xanh
Câu chuyện đời người rì rào âm thanh
Câu chuyện đời người thầm thì với đất
Thiên đường của Cha những gì được mất
Câu hỏi lúa đồng, nắng xế quê hương.
9.2018
Bài thơ THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHA của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn