Giã từ A-rê-khô-vơ...
Tặng Minh - Long Thôi em về... tôi đi đưa nhau mà làm gì Bạch dương ga xép buồn hun hút buồn song song chạy suốt mấy hàng ray gió thổi nghe như tiếng người thở dài Ai đưa em lìa đất nước? có chúc nhau đi chân cứng đá mềm? Chân trời lạ trống vắng đế
Nội dung bài thơ: Giã từ A-rê-khô-vơ...
Tặng Minh - Long
Thôi em về... tôi đi
đưa nhau mà làm gì
Bạch dương ga xép buồn hun hút
buồn song song chạy suốt mấy hàng ray
gió thổi nghe như tiếng người thở dài
Ai đưa em lìa đất nước?
có chúc nhau đi chân cứng đá mềm?
Chân trời lạ trống vắng đến rờn rợn
quê người - cây cầu vượt chênh vênh
em đứng đưa tay ngược chiều gió buốt
áo em phồng thành lá buồm xanh
Chạnh nhớ cánh buồm xưa côi cút
tìm gì ở chốn xa xôi
bỏ gì ở lại chính nơi quê nhà...
*
Thôi em về...
mặt tôi tê vì môi em tái
lòng có nguội cồn cào cho ấm lại
mưa song song ướt má em rồi
Tôi đi
lỡ một chuyến tàu
Thế là xa một người không gần gũi
không dám hẹn có khi nào trở lại
không định trước điều gì trong câu nói
những con đường không đưa tới đâu
*
Thôi em về
tôi đi
Úp mặt vào kính cửa tàu chợ
nhìn nhau qua hơi thở
Bóng em nhòe ngoài kia
hình nét trong trí nhớ
kiếp song song còn gặp phía chân trời
Lẩm bẩm mãi lời giã từ vô nghĩa
A-rê-khô-vơ ơi...
Bài thơ Giã từ A-rê-khô-vơ... của tác giả Nhà thơ Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ
Nghệ danh: Nguyễn Duy
Tên thật: Nguyễn Duy Nhuệ
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Duy - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác