Khúc hát hoà bình

Thơ   •   Thứ bảy, 30/10/2021, 16:26 PM

tặng nhà văn M. Tka-chốp I. Anh đọc tôi nghe những trang Sự Thật quái quỉ chưa nhân loại vẫn ưa chơi trò ảo thuật chỗ này chiến tranh và chỗ kia ca ngợi hòa bình Máu cứ chảy ròng ròng nhiều thế kỷ không thế kỷ nào thiếu người chống chiến tranh Súng c

Nội dung bài thơ: Khúc hát hoà bình

tặng nhà văn M. Tka-chốp

I.

Anh đọc tôi nghe những trang Sự Thật

quái quỉ chưa

nhân loại vẫn ưa chơi trò ảo thuật

chỗ này chiến tranh

và chỗ kia ca ngợi hòa bình

Máu cứ chảy ròng ròng nhiều thế kỷ

không thế kỷ nào thiếu người chống chiến tranh

Súng cứ nổ râm ran trên mặt đất

mặt đất râm ran muôn giọng hát hòa bình

Tuổi trẻ anh sặc sụa khói bom

tuổi trẻ tôi ngập trong lửa đạn

bây giờ

ta rung đùi uống bia trên tháp cao Ốt-tan-ki-nô

lắm nơi xa đang là trận mạc

Những mặt báo rộng như mặt đất

lốm đốm châu Phi... Trung Á... Ni-ca-ra-goa...

khói lửa dòng tin như đám cháy nhà

Nhà ta yên lành, trái đất đã yên đâu

Pa-let-stin vết bỏng mặt địa cầu

người chiến binh tự tay vãi xương mình ngoài mặt trận

họ chỉ là nạn nhân mà thôi

Thủ phạm chiến tranh

còn sống hoặc chết rồi

đều là kẻ giàu sang và láu cá

II.

Thời đại nào cũng đẻ ra người điên

phá hủy bao nhiêu đền đài và của cải

giết thịt biết bao nhiêu đồng loại

điên-chiến-tranh thành thứ bệnh di truyền

Người xưa từng điên nhiều đời huyết chiến

điên nhiều năm...

                        điên nhiều tháng...

                                                  điên nhiều ngày...

lửa vẫn cháy mà cây xanh vẫn biếc

Thời hạt nhân này chỉ cần điên một giây!

Điên-hạt-nhân chỉ cần một giây

đủ đốt sạch sành sanh toàn thế giới

không còn anh...

                       không còn tôi...

                                             không còn nhân loại

trái đất ư, có thể cũng không còn

Ta thanh thản hay giả vờ thanh thản?

sợi thần kinh hay là sợi dây đàn?

trái đất mấy tỉ năm vững chãi

có thể thành trái bóng bay mỏng tang?

III.

Ta rung đùi uống bia

cách mặt đất gần nửa ki-lô-mét

trên đầu ta - ăng ten đài truyền hình

trên cao nữa - trạm thông tin vệ tinh

trên cao nữa - tàu con thoi và ga vũ trụ

trên cao nữa là các vì tinh tú...

Khoảng cách hữu hình đang thu hẹp dần

sóng điện vô hình đang sục sạo không gian

nền văn minh này đang đi tìm nền văn minh khác

người trái đất đang mong gặp người ngoài trái đất

ước mơ hoang đường xưa đang thành sự thật...

Ước mơ bây giờ lại hao hao sự thật thuở hoang sơ

không quân đội, không cảnh binh, không biên giới

loài người hồn nhiên hòa thuận vô lo...

Buồn thay

vẫn sự thật đắng cay

quốc gia kia đối địch quốc gia này

nhóm người ấy tiêu diệt nhóm người khác

người trái đất với nhau sao còn nhiều khoảng cách?

Khoảng cách vô hình biết san lấp sao đây?

dòng nhân điện làm sao điều khiển được?

làm sao chặn một cơn điên bất chợt?...

IV.

Ta bỗng lửng lơ giữa trời và đất

lướt qua ta bụi mây trắng xốp

cốc thủy tinh lấm tấm ngấn bọt bia

Tôi và anh cùng nhỏ bé nhường kia

biết làm gì bây giờ?

Ta cứ nhập vào giàn đồng ca trái đất

dù giọng anh chua chua và giọng tôi chan chát

gân cổ lên

cùng hát khúc hòa bình

Cuồng nhiệt

kéo mọi người gần lại

mong con người bớt căng thẳng thần kinh

Mong mặt báo trên toàn mặt đất

thơ tình thôi

và tin tức những người tình...


Bài thơ Khúc hát hoà bình của tác giả Nhà thơ Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Nghệ danh: Nguyễn Duy

Tên thật: Nguyễn Duy Nhuệ

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Duy - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nguyễn Duy, Nhà thơ Nguyễn Duy, Thơ Nguyễn Duy, Tập thơ Đường xa

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Đường xa (1989)

Khúc hát hoà bình

Thơ   •   30.10.2021
tặng nhà văn M. Tka-chốp I. Anh đọc tôi nghe những trang Sự Thật quái quỉ chưa nhân loại vẫn ưa chơi trò ảo thuật chỗ này chiến tranh và chỗ kia ca ngợi hòa bình Máu cứ chảy ròng ròng nhiều thế kỷ không thế kỷ nào thiếu người chống chiến tranh Súng c

Thăm nghĩa trang Ta-lin

Thơ   •   30.10.2021
Lẳng lặng cúi đầu trước cánh rừng thông mỗi cây xanh có một người dưới gốc Những luống rừng tươi tốt cỏ và hoa mộ đấy ư... bằng phẳng như mặt đất Chủ tịch nước đầu tiên nằm cạnh bác đánh cờ người thợ dệt kề bên nhà nghệ sỹ... Tìm gốc cây làm giấc ngả

Đường xa

Thơ   •   30.10.2021
tặng vợ và con Đường ta xa lắc xa lơ đường người ảnh ảo bến bờ mờ xa Bể dâu từ độ băng hà nỗi buồn cũ kĩ rợn qua chân trời Mấy đời xương trắng hóa vôi tro tàn âm ỉ mấy thời chiến tranh Mấy ai yên giấc ngon lành hồn ma dã thú loanh quanh cõi người Thô

Thơ và bóng đá

Thơ   •   30.10.2021
tặng nhà thơ N. Lu-kip với đội bóng Đi-na-mô Ki-ép của bạn Ta đang sống thời vi điện tử sân cỏ rộng ra kín mặt địa cầu bóng đá thành thơ không cần phiên dịch quả bóng thành ngôn ngữ của năm châu Phút dàn trận... cầu thủ dàn chữ cái lẻ loi từng nguyê

Rừng và phố

Thơ   •   30.10.2021
Trước khi có người trái đất đã có cây thân thể người lấy cây ra mà ví lá và cành hoa rồi quả sự bền vững so cùng gốc rễ tuổi trẻ em thì ứng với màu xanh Tôi đã qua những cánh rừng chiến tranh mùi cây cháy xót xa như thịt cháy tôi đã ở những vùng đồ

Với Lép Tôn-xtôi

Thơ   •   30.10.2021
Có một người ở Tu-la ngôi mộ cỏ cánh đồng hoa cúc vàng già đời đau nỗi thế gian chọc trời khuấy nước từng trang... không già Có một người ở Tu-la...

Tiếng gõ

Thơ   •   30.10.2021
tặng chị Lê Giang Cốc... cốc... cốc... bình minh Ban-tích đánh thức mình chăng ồ không chú hải âu to đùng mổ vào kính cửa sổ và líu ríu lũ cu cườm, se sẻ Thực tình mình không có gì cho chim cả mẩu bánh mì khô vỡ vụn từ đêm qua con chim biển gật gù đư

Giã từ A-rê-khô-vơ...

Thơ   •   30.10.2021
Tặng Minh - Long Thôi em về... tôi đi đưa nhau mà làm gì Bạch dương ga xép buồn hun hút buồn song song chạy suốt mấy hàng ray gió thổi nghe như tiếng người thở dài Ai đưa em lìa đất nước? có chúc nhau đi chân cứng đá mềm? Chân trời lạ trống vắng đế

Trước tượng đài Ki-ép

Thơ   •   30.10.2021
Nắng vàng đón thiên nga về phương bắc váy áo phong phanh nhan sắc thắm lạ lùng cành lá mới ngả ngớn trời lụa bạch rối cả chiều cơn gió mông lung Cỏ xanh mướt bên bờ Đơ-nhi-ép ai ngả lưng ai lặng lẽ cúi đầu thương cảm lăn tăn mặt sông vảy cá ta với ng

Ta chờ mùa hạ sang

Thơ   •   30.10.2021
Tặng Linh và Long Miếng băng mỏng trôi đi chút lạnh lẽo cuối cùng tia nắng mỏng ấm khoảng trời năm ngoái hy vọng vốn mỏng manh le lói Đừng vội trơn con đường tuyết tan tuồn tuột trôi dấu chân thuyền giấy gót giày khua lốp cốp mõ luân hồi Đừng vội mặc

Gặp một ông vua xưa

Thơ   •   30.10.2021
Những bức tranh quí giá hơn vàng những căn phòng vàng, bảo vật vàng những tượng vàng lóng lánh ánh nến cháy... tất cả nói siêu bảo tàng Héc-mi-ta-giơ cung điện Mùa Đông siêu lộng lẫy núi vàng ròng bên sông Nê-va Chói lọi huy hoàng lọt thỏm góc đơn sơ

Thơ ngắn đường dài

Thơ   •   30.10.2021
Với hoàng hôn Ta-sken Nghe đồn xứ bạn vừa cai rượu trời chiều càng mông lung hơi men một cốc không gian tràn vang đỏ chuếnh choáng hoàng hôn Ta-sken (Tasken, 25.8.1985) Với sông Nê-va Sông lung linh đền đài và cung điện thời hoang vu hiu quạ

Nhìn từ xa... Tổ quốc!

Thơ   •   30.10.2021
Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng Đêm bắc bán cầu vần vụ trắng nơm nớp ai rình sau lưng ta Nhủ mình bình tâm nhìn về quê nhà xa vắng núi và sông và vết rạn địa tầng Nhắm mắt lại mà nhìn thăm thẳm yêu và đau quằn quại bi hùng Dù

Phơi

Thơ   •   30.10.2021
Thế là qua băng giá ảm đạm dài nắng ngàn xưa về giặt giũ vòm trời lênh láng cái sự đời phơi phóng Trước nắng vạn vật đều bình đẳng cành cây phơi cơn run rẩy sinh chồi con chim phơi giọng hót con đường phơi bóng người Và người già ngồi phơi trầm ngâm

Trong đất

Thơ   •   30.10.2021
Ta bay lên trời và hình dung một lần chui xuống đất mười thước... ngàn thước... mười ngàn thước còn có thể bay lên cao hơn liệu có thể xuống sâu với chiều cao đảo ngược? Cung điện ngầm... ga mê-trô... các anh hùng và các nhà thơ Pu-skin... Mai-a-kôp-

Trước tượng Pu-skin

Thơ   •   30.10.2021
Kim loại xuất thần từ trường thơ run rẩy hoa vô danh Chiếc bóng linh hồn phảng phất đá trầm tư phảng phất tình yêu - đau khổ - hận thù... Tiếng tim người thình thịch đâu đây? lởn vởn đâu đây viên đạn chì Đăng-tếch?

Trắng... và trắng...

Thơ   •   30.10.2021
Lần đầu gặp tuyết trắng bạc tóc người xa nhà... Ối giời ơi... nõn nà chưa bột trinh bạch đấy - trời vừa rây xong hình như gò trắng phập phồng bao nhiêu con gái ngủ trong tuyết dày Ối giời ơi... nõn nà thay bình tâm bốc trắng lên tay mà cười đã quen l

Chút thu vàng

Thơ   •   30.10.2021
Gửi I-ra Se se một chút lạnh lùng mình sang với bạn, sang cùng thu sang Bạn đi như sự lỡ làng mùa thu đi trước lá vàng theo sau Buồn vui đâu cũng giống nhau lẻ loi kim tước chân cầu ngủ mơ Vàng long lanh chóp nhà thờ cánh chim ngoan đạo lửng lơ ngang

Gặp một người lính trẻ

Thơ   •   30.10.2021
Chiều Vê-Đê-En-Kha ngẩn ngơ người lính Nga à, chú mày còn non hơn thằng em út ta Chú mày đẹp như một dáng cây cảnh cây xương rồng nhú gai lúc cần có thể làm bờ rào Để ta nhớ lại xem nào trang sách cũ mùi thuốc súng khét lẹt hình như ta đã gặp ông nộ