Gọi tên
Em là Hà Ung Thị Hà
Nội dung bài thơ: Gọi tên
1
Em là Hà
Ung Thị Hà
Quê vùng Tam giác
Nơi ba mươi năm chưa một ngày vắng giặc
Mái tranh nghèo trong thôn nhỏ Bình An
Mười lăm lần dựng lên
Mười lăm lần giặc đốt
Trái me rụng không người đến nhặt
Trã cá kho rồi cha chẳng về ăn
Nơi bàn thờ hương khói quanh năm
Con cháu một nhà bảy liệt sĩ
Tuổi thơ khóc một mình vắng mẹ
Nâng bát cơm khi nhọ mặt người
Lưng chừng bát bổng rơi
Giật mình trận pháo Tà Dôm vừa ập tới
Đất giơ lưng che mái đầu chín tuổi
Cháy nhà
Lại cháy nhà
Con chuột trong hang sặc khói bò ra
Mảnh tôn vụn mẹ lợp chiều gió nổi
Lợp nắng trưa mưa tối
Lợp tuổi thơ em phơi dưới mặt trời
Mồ mả ông bà ơi
Ruộng đã thành ao sông hoá bãi
Mà gió chướng vẫn vô hồi thổi mãi
Cực Nam Cực Nam
Nhánh tre già vót nhọn mũi gai đâm
Rách toạc vai gầy đêm vượt lộ
Gửi lại quê nhà giọt máu rơi trên cỏ
Em đi về chiến khu
Theo chị theo anh
Em đi lửa thù
Nắng nổ con ngươi mong ngày trở lại
Vận tấm áo nâu non con gái
Mỉm cười nghe câu hát bay theo:
"Tam giác quê em lắm mắt mèo..."
2
Đi bên Hà là cô gái da nâu
Mắt đen thẳm như mắt loài chim két
Như khoảng đêm im lìm
Giấu đầy kinh ngạc
Con cháu anh hùng Pi Năng Tắc
Lớn lên cùng bẩy đá cung tên
Bác Ái quê em
Người đói muối vật vờ yếu lả
Nghe sóng vỗ dưới diêm trường Cà Ná
Những buôn làng Rắc Lây
Nửa đêm thức dậy chuyền tay
Ché rượu đắng ăn thề
Không đợi trời chung với giặc
Cây bắp đá mọc lên hạt bắp
Đất khô cằn đất trổ nhành hoa
Tiếng em tròn như tiếng mã la
Hàm răng trắng như bông nhài nở đẹp
Con gái hai mươi lưng hoá thép
Em gùi cả dãy Trường Sơn
Anh có gặp ai như em
Con gái xe thồ không biết đi xe đạp
Đêm ba lần đẩy thồ qua bốt giặc
Dắt xe không trở về
Xuống dốc vác xe
Mồ hôi nhỏ ròng ròng như suối chảy
Pi Thị Bảy
Cô gái Rắc Lây đi phía trước đội hình
Đang lên đèo
Anh có thấy không anh?
3
Làng Lan phía ấy biển xanh
Mặn mòi câu chuyện hỏi anh có về
Em là con gái khu Lê
Mênh mông gió với ba bề sóng xô
Thân gầy thương nhánh ô rô
Mọc trên cát trắng lại cho hoa vàng
Đêm nào vượt lộ anh sang
Bên kia động cát là làng của em
Coi chừng địch phục trong đêm
Lối ra Bàu Trắng đường hoen máu người
Mìn mo lựu đạn chúng cài
Em đi gánh nước đánh rơi mất gàu
Chia nhau lưng bát đục ngàu
Ngửa môi hứng giọt nướctàu lá khô
Lán rừng nép dưới ô rô
Nứa tranh chống đỡ
mấy mùa đạn bom
Người còn thì đất vẫn còn
Ba mươi năm tấm lòng son không rời
Quê Lan phía ấy mặt trời
Nắng lên sáng cả mặt người ra đi
Giã từ một sớm khu Lê
Lan làm ngọn gió thổi về chiến khu.
Bài thơ Gọi tên của tác giả Anh Ngọc, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Anh Ngọc
Nghệ danh: Anh Ngọc
Tên thật: Nguyễn Đức Ngọc
Xem thêm: Tiểu sử
Gọi tên,Em là Hà,nhà thơ anh ngọc,thơ anh ngọc
Bài ca những cô gái sống tuổi ba mươi trong rừng
Bài ca vầng trăng và chiếc dép