Sợi chỉ (tiếp)
Và thế là hoa đã ra đi Không kịp gửi lại gì
Nội dung bài thơ: Sợi chỉ (tiếp)
Và thế là hoa đã ra đi
Không kịp gửi lại gì
Ngoài sợi chỉ
Sợi chỉ bật ra từ miếng vá
Trên tay em trong giây phút cuối cùng
Tín hiệu vô tình em thả ngược dòng song
Cho bạn bè tìm lại
Cái sợi chỉ dẫn về người con gái
Như mùi hương dẫn đến bong hoa
Nói bao điều giản dị sâu xa
Cái gạch nối mong manh như không hề có thật
Lại là sợi dây mềm buộc chặt
Những quảng đời và những tâm tư
Có một lần trước lúc đi xa
Như thường lệ em ngồi vá áo
Những sợi chỉ tháo ra từ bao gạo
Trong tay em đứt nối bao lần
Như đời em trăm bận hành quân
Trăm bận áo lành rồi áo rách
Có con chim chuyền cành tinh nghịch
Nhặt những đài hoa thả xuống áo em
Mặt trời làm sợi nắng xâu kim
Ngón tay mềm nhặt khoan trên mảnh vá
Mảnh vá hình chiếc lá
Áo em xanh khoảng rừng
Em thêu áo mùa xuân
Không ngừng không nghỉ
Bao ước vọng nhấp nhô đầu mũi chỉ
Như dòng thơm nhựa chảy trong cây
Giọt máu hồng thắm đỏ ở đầu tay
Cái sợi chỉ như dòng đời liên tục
Cái mạch sống vững bền không thể đứt
Nối với cuộc đời nối với mai sau
Chảy tự một nguồn ấy: Trái tim yêu.
Bài thơ Sợi chỉ (tiếp) của tác giả Anh Ngọc, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Anh Ngọc
Nghệ danh: Anh Ngọc
Tên thật: Nguyễn Đức Ngọc
Xem thêm: Tiểu sử
Sợi chỉ (tiếp),Và thế là hoa đã ra đi,nhà thơ anh ngọc,thơ anh ngọc
Bài ca những cô gái sống tuổi ba mươi trong rừng
Bài ca vầng trăng và chiếc dép