Sợi chỉ
Đặt em nằm trên mảnh đất Đồng Nai Đầu gối lên vệ cỏ
Nội dung bài thơ: Sợi chỉ
Đặt em nằm trên mảnh đất Đồng Nai
Đầu gối lên vệ cỏ
Nhớ thương em cánh rừng không ngủ
Suốt đêm dài cây lá hát ru em
Chỗ em nằm đất mở cánh tay êm
Mùi hoa dại thơm trong bóng tối
Chiếc gùi hàng đã trao tay đồng đội
Con sông vừa cướp mất đời em
Cơn lũ tan giờ lại chảy êm đềm
Thức bên em có bập bùng ngọn lửa
Những gương mặt chưa khô dòng lệ ứa
Những môi đau không nói được nên lời
Ở với bạn bè một đêm nữa Hoa ơi
Sống mãi cùng em cái phút giây quyết liệt
Khi chiếc bè lao vào dòng nước xiết
Con sông rừng nước lũ vừa sa
Những đợt sóng trào hung dữ chồm qua
Như chiếc lá giữa dòng thác xoáy
Chiếc bè nứa và năm cô gái
Năm chiếc gùi hàng vật lộn với dòng sông
Giây phút hiểm nghèo bè nặng người đông
Chính là lúc tình yêu lên tiếng gọi
Giọng nói bạn bè vòng tay đồng đội
Còn theo em những ánh mắt nụ cười
Hãy yên lòng Lý ơi Thu ơi
Những viên đạn đang chờ lên phía trước
Không thể nào lại chìm sâu đáy nước
Hãy đi đi - Bình yên cho con bè
Và chờ em em sẽ trở về
Em đã gieo mình xuống dòng nước xiết
Lòng thanh thản nhận về mình cái chết
Như tình yêu trong giây phút hiến dâng
Thân thể em thành một khối trong ngần
Linh hồn em đã nhập vào ngọn lửa
Cháy một lần không bao giờ tắt nữa
Em trở về trong lửa ấy
Hoa ơi!
Bài thơ Sợi chỉ của tác giả Anh Ngọc, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Anh Ngọc
Nghệ danh: Anh Ngọc
Tên thật: Nguyễn Đức Ngọc
Xem thêm: Tiểu sử
Sợi chỉ,Đặt em nằm trên mảnh đất Đồng Nai,nhà thơ anh ngọc,thơ anh ngọc
Bài ca những cô gái sống tuổi ba mươi trong rừng
Bài ca vầng trăng và chiếc dép