Hạt bụi
Thơ
•
Thứ ba, 16/11/2021, 13:47 PM
Hạt bụi nào giữa mông mênh Không buồn, không nhớ, không quên...Hững hờ! Bay ra từ cõi xa mờ Giữa đời bỗng chợt ơ thờ thế nhân Vốn thân mang kiếp bụi trần Được không? Nghe cũng mấy lần xót xa! Tình cờ rơi xuống lòng ta Tiếng thơ đâu bỗng bật ra, lạ lù
Nội dung bài thơ: Hạt bụi
Hạt bụi nào giữa mông mênh
Không buồn, không nhớ, không quên...Hững hờ!
Bay ra từ cõi xa mờ
Giữa đời bỗng chợt ơ thờ thế nhân
Vốn thân mang kiếp bụi trần
Được không? Nghe cũng mấy lần xót xa!
Tình cờ rơi xuống lòng ta
Tiếng thơ đâu bỗng bật ra, lạ lùng!
Bài thơ Hạt bụi của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Lục bát tình thường
Cùng tập thơ: Lục bát tình thường
Thơ
•
16.11.2021
Đêm nay gió vẩn vơ buồn Niềm xưa lay gọi ngoài vườn lá rơi... Tơ lòng từng sợi buông lơi Sóng lòng cuộn thắt gỡ bời bời đêm... Cơn mưa đậu xuống mắt mềm Giọt sầu lai láng đọng trên đỉnh hồn...
Thơ
•
16.11.2021
Thôi đừng nữa những giá như... Đành lòng chôn chặt mấy mùa đợi mong Thuyền còn neo đậu bên sông Mặc ngoài biển rộng bão giông ngập trời Bao nhiêu chuyện cũ xa vời Xem như ảo mộng một thời đã qua... Buồn vui giữa cõi lòng ta Mượn từng câu chữ trải ra
Thơ
•
16.11.2021
Thơ đôi khi chỉ là vui Tình nhiều khi cứ nghe ngùi ngậm đau Thơ thường chỉ viết đôi câu Tình dường như suốt đêm thâu không dừng... Thế gian cay đắng đã từng Thơ, tình như thể người dưng-không đành Có khi tất cả mộng lành Nhiều khi tỉnh giấc... lạnh
Tiếng kêu bi thiết trong chiều...
Thơ
•
16.11.2021
Mây bay về phía cuối đèo Chim kêu bi thiết, vượn trèo ngõ mô Biển chiều con sóng nhấp nhô Cánh thuyền xiêu lạc, mịt mờ khơi xa Nỗi đau lại cuộn lòng ta Hờn con ngựa trắng vụt qua nát chiều! Mưa rơi, ngày rớt cô liêu Làm sao dập tắt ngọn triều sôi lê
Thơ
•
16.11.2021
Mưa đông cất tiếng thầm thì Giọt rơi giọt rụng nỗi gì, có nghe? Phải là niềm cũ giấu che Chừ men dấu lạnh se se kéo về... Mưa đông một nửa não nề Nửa như tri kỷ, tỉ tê bạn cùng Ta - mưa hội ngộ, trùng phùng Một vòng quay nữa, ngập ngừng sang trang...
Thơ
•
16.11.2021
Giá như không biết, không buồn Giá như không gặp, không thương bao giờ Giá như đừng có chữ ngờ Lòng trong gương sáng-đục mờ tránh xa Giá như đừng nặng lòng ta Chỉ là nhẹ hạt mưa sa nửa vời Giá như con nhạn lạc trời Đừng bay qua nẻo mù khơi bên này G
Thơ
•
16.11.2021
Thoáng vui vừa ghé sáng nay Mưa không đến nữa... Lạnh ngày ít hơn! Nắng vàng nhè nhẹ, gió vờn Sáng Đông sao lại như Xuân đã về? Nghe trời, nghe đất tỉ tê Nghe Xuân đang nói điều gì bên tai Trên cành đơm mấy nụ mai Mùa xuân đến sớm cho phai Đông sầu D
Thơ
•
16.11.2021
Tháng tư trăng thả giọt mềm Cành khe khẻ động... Êm đềm hạ sang... Một mùa trăng chớm mênh mang Một mùa hạ mới chớm vàng đêm nay Hoa xoan trả nợ tình đầy Con đom đóm bỗng lạc bầy, ngẩn ngơ Còn tôi? Tìm nửa câu thơ Mà câu chữ cũng như hờ hững tô
Thơ
•
16.11.2021
Chớm đông, lạnh đã về rồi Heo may cõng nắng hút nơi cuối trời Ngậm ngùi lá vẫn rơi rơi Âm thầm gió nhắn gửi lời tiễn thu... Bóng chiều đã thấm âm u Đừng gieo thêm mấy khúc ru lỡ làng Cuối thu nếu đã muộn màng Chút buồn xin chớ mang sang đông này...
Thơ
•
16.11.2021
Thôi thì cứ mặc trời mưa Áo em có ướt vẫn chưa lạnh lòng Thì thôi sáo cứ sang sông Anh về bẻ nát chiếc lồng cũ xưa... Không duyên có giận cũng thừa Hết duyên là hết chuyện đùa đôi ta... Xưa anh nhặt lá kết hoa Tặng em kỷ vật tình ta dại khờ Một ngày
Thơ
•
16.11.2021
Tôi mơ một sắc xuân hồng Để cho năm tháng chất chồng lại tươi Tôi mơ một nét xuân cười Rạng ngời như tuổi đôi mươi thuở nào Cho lòng còn chút xôn xao Chút vui rạo rực đón chào chúa xuân Cuộc đời còn có bao lăm? Én đưa thoi, dệt mộng thầm, thế thôi! T
Thơ
•
16.11.2021
Có người cho mượn bờ vai Để tôi vịn lấy, đỡ say nỗi buồn... Sẻ san đôi chút mến thương Câu thơ đồng vọng chung đường tri âm Có muôn nỗi nhớ âm thầm Muốn quên mà gió nhắc chừng đừng quên Bây giờ cứ mỗi nửa đêm Bâng khuâng chân cứng đá mềm hay không? Đ
Thơ
•
16.11.2021
Thôi mà, đừng có kiếp sau Kiếp này vậy cũng đủ đau lắm rồi! Trót sinh ra một kiếp người Làm thân nhi nữ, ngậm ngùi, xót xa Vướng tình cũng tội thân ra Lạnh lùng e lại tiếng là... khó khăn Đời như một áng phù vân Mười hai bến nước, đục-trong luân hồ
Thơ
•
16.11.2021
Có khi không biết mình vui Buồn ư? Không hẳn! Ngó đời mông lung... Đêm qua trăng sáng, Gió ngừng Khoắt khuya Lắng tiếng muôn trùng Nỉ non... Cây im bóng ngả về đông Còn ta Bóng ngả theo lòng, Phải chăng? Mấy lời muốn ngỏ cùng trăng Ô kìa mây đã lạ
Thơ
•
16.11.2021
Gió xuân lả lướt bên lều Tìm người năm cũ đã nhiều đắng cay Mong mùa xuân mới năm nay Hoa tươi sắc thắm, hương bay ngọt lành Nắng xuân hong ấm mái gianh Câu thơ, tiếng nhạc song hành vui xuân... Người về dạo bước tần ngần Vườn thơm Lan đợi, bâng khuâ
Thơ
•
16.11.2021
Lặng thầm gửi một chút thương Vài ba chút nhớ về phương lặng thầm Hoa sen ướp nhụy hương lòng Lá sen xanh thắm niềm mong nỗi chờ Gương sen vương vấn đường tơ Vướng vào tháng sáu cho mùa hạ thơm...
Thơ
•
16.11.2021
Đêm nay nán lại cùng Thơ Ngoài kia trăng với sương mờ quyện môi Sương đừng ướt má em tôi Nụ hôn gió gửi nửa vời, mong manh! Nguyên Tiêu đón nguyệt tròn vành Thơ gieo khuya khoắt long lanh giọt trời Tôi mang rượu cũ ra mời Ô hay, bình đã cạn vơi lúc
Thơ
•
16.11.2021
Niềm vui dẫu có mong manh Vẫn là hơi ấm bật xanh nụ đời... Nỗi buồn đâu đó chưa vơi Tình xuân cất tiếng gọi mời thiết tha Qua rồi bão táp mưa sa Còn đây ánh nắng chan hoà ngày xuân... Nỗi đời riêng, chút bâng khuâng Đôi khi cũng thật ngại ngần nơi đâ
Thơ
•
16.11.2021
Khi không còn viết thơ tình Là mây quên gió và mình quên nhau Lòng không còn thấy đau đau Niềm xưa cởi lớp áo sầu ngủ yên Lòng thuyền như đã trút nghiêng Sông giờ lặng sóng, muộn phiền trôi xa... Khi không còn viết thơ tình Là không còn ngóng bóng hì
Thơ
•
16.11.2021
Không còn tiếng gió tiếng mưa Đêm đang lắng xuống... trăng mờ mờ buông Không duyên cớ chẳng ngọn nguồn Dường như vừa có chút buồn ghé qua... Vì trăng đổ bóng nhạt nhòa? Đêm thì lặng vắng? Và ta... một mình... Vườn khuya lá ngủ im lìm Đông vừa chớm lạ
Thơ
•
16.11.2021
Ai hay cỏ lá mong manh Tình tôi thuở ấy đã đành gió bay! Tôi về nhặt nhạnh tờ mây Đem mồi Tam muội đốt ngày tháng xưa Đốt con mắt ấy đong đưa Đốt lời tình tứ buổi vừa mới yêu Đốt trang thơ viết đã nhiều Nghìn câu chữ cũng đủ thiêu cả trời! Đốt ch
Thơ
•
16.11.2021
Chiều đang chầm chậm trôi qua Nắng mong manh trải áo hoa vạt thềm Gió thu gói chút ngọt mềm Dịu dàng ngân khúc ru êm nỗi mùa... Chiều rơi lá thẫn thờ khua Xanh non nhẹ khẽ, tiễn đưa úa vàng... Dẫu chưa vào độ mênh mang Chiều thu nhuộm tím mây ngà
Thơ
•
16.11.2021
Hạnh phúc, bạn nói màu gì? Tím, vàng, xanh, đỏ? Có khi màu hồng! Hạnh phúc là ánh trăng rằm? Hay là bẩy sắc cầu vồng lung linh? Biển xanh say đắm bình minh Cát êm ngây ngất mối tình sóng xô... Hạnh phúc nhiều lắm bến bờ Đỏ, xanh, vàng, tím ...bạn mơ
Thơ
•
16.11.2021
Cuối chiều nghe ngọn gió lay Thoảng trong cõi vắng lòng này ngẩn ngơ Nhện đâu buông một đường tơ Gợi chi nhiều thế giấc mơ tương phùng? Hương xưa ai sẻ chia cùng Giật mình tỉnh giấc xuân buồn trôi xa Ngoài kia nắng lại chan hòa Cho ta lại được là ta
Thơ
•
16.11.2021
Đã qua hơn nửa đời người Nụ hôn xưa vẫn bồi hồi trong tim? Người xưa giữ nửa trái sim Còn ta một nửa...đi tìm người thương! Đồi hoang chiều vắng, nắng buông Bóng ai cô lẻ, dặm trường tìm ai? Nỗi lòng chẳng thể đơn sai Tình xưa nghĩa cũ vẫn hoài thiế
Thơ
•
16.11.2021
Người xưa lối cũ còn đây Ơi con chim én lạc bầy, nơi đâu? Tầm Xuân mấy nhánh bạc mầu Nụ rơi trắng ngợp thành sầu, có hay... Trông vời nẻo ấy khói mây Dạo từ ly đã mấy ngày, đếm không? Chia tay vào buổi đầu đông Bao nhiêu nước mắt đổ trong đêm dài Th
Thơ
•
16.11.2021
Khuya qua nghe tiếng mưa rơi Ngỡ là sương dạo giữa trời tháng Ba... Sáng nay lấp lánh mặt hoa Ngàn hạt mưa nhỏ Mặn mà hương xuân...
Thơ
•
16.11.2021
Đôi khi lại thấy giận đời Muốn quên khuấy cả, muốn vơi ngọn sầu! Tháng ngày thì cứ qua mau Dòng trôi miên miết bên cầu, mặc ai! Ừ tôi còn một chút này Gói hành trang mỏng ai hay, một đời!
Thơ
•
16.11.2021
Lại về với cõi của thơ Bao nhiêu lướng vướng hãy vờ như không... Câu thơ thật của nỗi lòng Nằm trong chốn ảo những mong manh này... Loanh quanh cùng với tháng ngày Đất trời quá rộng, cứ loay hoay tìm Hỏi đâu tăm cá, bóng chim? Hỏi bao lời cũ đã chìm
Thơ
•
16.11.2021
Đêm xuân lành lạnh sương gieo Một vầng trăng sáng đang treo lưng trời Vườn khuya hoa lá ngủ rồi Chỉ trăng ngồi lại bên tôi tự tình Trăng soi đáy nước ngắm mình Còn tôi mượn ánh trăng nhìn bóng tôi Trăng bao nhiêu tuổi trăng ơi? Vóc ngà dáng ngọ
Thơ
•
16.11.2021
Thu rơi trên mái cổ lầu Biết ai chia sớt giọt sầu Huế mưa? Rêu phong thổn thức niềm xưa Cây nghiêng trút lá, gió đừa từng cơn... Trên sông mấy cánh thuyền đơn Mưa giăng mù mịt, dập dờn sóng xô Cố nhân biền biệt phương mô? Gieo lòng mưa Huế mười chờ c
Thơ
•
16.11.2021
Hoa sim nở tím sân nhà Vành khuyên ríu rít chan hoà tiếng ve Tinh mơ hạ lạnh se se Lá đêm qua rụng bên hè đẫm sương... Dường như sớm hạ còn vương Tàn xuân ngó ý chạm nguồn mơ xa... Chút này có nỗi thiết tha Chút này mong nhớ... Kia là bâng khuâng! G
Thơ
•
16.11.2021
Tôi tìm một thuở xa xôi Cánh chim vời vợi biển trời bao la... Tìm tôi đôi chút thiết tha Gói trong sương sớm mở ra cuối chiều Tìm quanh trong ngõ tịch liêu Hình như còn sót ít nhiều dư hương? Câu thơ thả xuống vệ đường Người xưa ngỡ dấu yêu thương tì
Thơ
•
16.11.2021
Đôi khi ngỡ cạn men đời Dốc lòng tìm thử... còn rơi giọt nào? Vài ba tiếng gió lao xao Không ra tha thiết chẳng vào thờ ơ... Muốn vò cho nát câu thơ Cho nhàu từng chữ... kẻo dơ dáy tình Đôi khi ta chẳng là mình Chỉ còn cái bóng im lìm với ta!
Thơ
•
16.11.2021
Gió mùa xao xác ngoài hiên Tháng ba đong mấy niềm riêng cho đầy? Mưa rơi... ướt nhánh mai gầy Thềm đêm cánh rụng, hoa lay lắt buồn...
Thơ
•
16.11.2021
Mưa chiều ai gửi nơi đây Tiếng khoan tiếng nhặt vơi đầy Huế tôi Trường Tiền mấy nhịp buông lơi Sông Hương ngửa mặt ngắm trời Huế mưa Đò ngang qua đó về chưa? Bến buồn vắng tiếng dạ thưa năm nào Còn đâu guốc mộc xôn xao Nơi đâu áo trắng, má đào thuở x
Thơ
•
16.11.2021
Qua miền Thanh Thủy chiều nay Chợt nghe câu hát mà lay động lòng "Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn Cho em về với một đoàn cho vui" Tơ tình ngày cũ đâu rồi? Người xưa xây mộng đầy vơi nơi nào? Những hài, những nón xôn xao Về đâu? Cho nước dưới cầ
Thơ
•
16.11.2021
Tôi ngồi đây đợi cơn mưa Mây giăng xám lối mà chưa thấy về! Hay mưa đang giận nắng hè Giận con đom đóm lập loè trêu đêm? Giận người cứ mãi xông xênh Giận con nước vẫn trôi êm thuận chiều? Thì mưa ơi, giận đã nhiều Hãy buông sân hận mà yêu một lần! Mư
Thơ
•
16.11.2021
Chơ vơ đá tựa sườn non Phải người hóa đá bồng con đợi chồng Xa xăm bóng núi chập chùng Lao xao sóng vỗ - ngập ngừng thương ai? Chinh phu ruỗi vó câu hoài Có bao giờ xót cho người năm xưa? Đã bao năm tháng gió mưa Sắt son đá vẫn trông chờ người đi!
Thơ
•
16.11.2021
Cũng đành phải thế mà thôi Qua cầu, nước lại sẽ trôi theo dòng Đò dừng ghé một bến sông Khách qua đò mãi phiêu bồng dặm xa... Yêu thương rồi cũng phôi pha Gió ru hời mãi câu ca ai hoài... Thôi đừng đứng ngẩn trông vời Trần gian vẫn thế...có vơi không
Thơ
•
16.11.2021
Âm thầm nhện thả tơ vương Buồn mong manh đến bên vườn nhà ai... Nắng soi bóng lá đổ dài Cây nghiêng dáng mỏi, chiều phai chốn này Nghe buồn trải tới cung mây Nghe ta bất chợt mong ngày chóng qua Trăng đêm toả ánh chan hoà Êm đềm ghé lại, nhạt nhoà ba
Thơ
•
16.11.2021
Mưa phùn rớt giữa Tháng Tư Huế se giọt lạnh... Phiêu du nỗi mùa... Tiếng ve nôi Hạ ru đưa Gió xao xác trỗi ngọn lùa Đông dư... Nỗi gì Rớt giữa tháng Tư? Mây giăng xam xám... Hình như... là buồn... Ô không! Một chút vô thường Chút Xuân dị
Thơ
•
16.11.2021
Đêm nay đêm của tháng Giêng Trăng mười ba chỉ làm duyên với người Mượn sương thả chút ngậm ngùi Hồng tê tái lạnh vừa rơi cuối thềm Mộng trăng là mộng êm đềm Giấc xuân là giấc nồng thêm dấu tình Chứng nhân-trăng lặng lẽ nhìn Kìa trong trời đất chỉ mì
Thơ
•
16.11.2021
Thì thôi Nhện bỏ đường tơ Đêm quay mặt bỏ trăng mờ đằng tây... Góc trời phủ kín rèm mây Buồn rơi vũng tối cay cay mắt người Thì thôi đã gọi là đời Lạ lùng chi những trắng vôi, bạc tình... Đừng nghe Đừng thấy Đừng nhìn Không đau Không nhói Cho mình
Thơ
•
16.11.2021
Không vờ thì cũng thế thôi Cứ vờ như thể ta ngồi ru ta... À ơi cây đá nở hoa Đất cằn đơm nụ sen ngà ngát hương Một đời dãi nắng dầm sương Cánh cò nay đã lên đường cái quan Ong vàng đắp chiếu ngủ ngoan Cạnh bên Hồ Điệp mơ màng giấc khuya À ơi thơ viế
Thơ
•
16.11.2021
Có khi thu vẫn đang non Lá chưa vàng vội hãy còn ươm xanh Hạ tàn, thu chẳng cần nhanh Ngày đi-mùa đến tròng trành trêu nhau... Vầng trăng trải mấy nhịp cầu Sương nương cánh lá thả màu tương tư Có khi chưa hẳn là thu Chỉ là chút tiếng gió ru hiên ngoà
Thơ
•
16.11.2021
Một năm là bấy nhiêu ngày Buồn vui góp nhặt, đủ đầy yêu thương... Bước chân qua mấy nẻo đường Lại về góc nhỏ, mảnh vườn đơn sơ Gửi tình vào những câu thơ Chút chưa đành cũ... còn mơ với đời... Một năm qua, mấy nửa vời? Những hư hao với ngậm ngùi, cò
Thơ
•
16.11.2021
Ve ve đã bặt tiếng sầu Hạ vàng thay áo, khoác màu tương tư Dường như trời đã vào thu Dường như có tiếng tạ từ đâu đây... Tờ hồng phủ mượt bờ cây Tơ trời kết sợi giăng dây nối mùa Tầng không từng cánh gió lùa Mây dồn về góc trời thưa nắng tràn... Êm đ
Thơ
•
16.11.2021
Con sông nhỏ Bóng thuyền chao Sóng nghiêng từng lớp nép vào bờ êm Tinh mơ rót chút dịu hiền Chút xa vắng, chút ngọt mềm Chút thương Có gì như chút vấn vương Thoảng về trong gió... mấy đường tơ bay Có gì đậu nhẹ trên tay Là sương? Hay giọt mưa ngày sa
Thơ
•
16.11.2021
Cô đơn mọc giữa tim người Chút vơ vẩn ấy đền bồi được không? Mông lung cõi vắng vầng trăng Mơ hồ lối ấy đời lăn, lăn hoài... Gió không lên tiếng gọi mời Chỉ là ta bỗng lạc loài với ta...
Thơ
•
16.11.2021
Khăn tang em kết cho tình Dải này thắt lại cho mình, cho ta Tóc vương mấy sợi lòa xòa... Gối xưa lượm nhặt... Mang ra chợ đời Cuối chiều chợ cũng mau vơi Không ai mua lấy, đành-thôi, mang về! Gập ghềnh mấy nẻo sơn khê Một mình em với trăng thề xa xa
Thơ
•
16.11.2021
Tôi về thăm lại góc xưa Đã bao tháng nắng, ngày mưa qua rồi Hỏi lòng còn mấy chơi vơi? Dường như đã cạn một thời luyến thương Tôi về, qua mấy nẻo đường Bâng khuâng cảnh cũ còn vương chút gì? Một thời yêu dấu rời đi Lối xưa kỷ niệm xanh rì cỏ, rêu...
Thơ
•
16.11.2021
Ai đem gió thả đầy trời Mưa xuân lất phất cứ rơi rơi hoài... Xót xa hạt lạnh nửa vời Đêm rùng mình rớt vai người buốt tê! Quạnh hiu lối ấy ta về... Âm thầm nghe tiếng mưa khuya đón chào! Ngỡ buồn đâu lại vừa trao Bâng khuâng đôi chút gửi vào đêm xuâ
Thơ
•
16.11.2021
Kiếp nay hồn đã lạc loài Kiếp sau biết có còn ai nhớ mình? Kiếp này đau thắt buồng tim Kiếp sau trôi nổi, lênh đênh bọt bèo... Ước là hạt nước trong veo Là dây tơ mảnh mà theo thu về Là hòn sỏi nhỏ đáy khe Vòm cây xanh lá lặng nghe nỗi đời Làm thân h
Thơ
•
16.11.2021
Mong manh cỏ lá Vẫn là... Nhỏ nhoi Thì vẫn Thiết tha chữ tình Từ trong thầm lặng Cõi mình Vẫn Nuôi tiếng sóng lòng xanh Không ngờ Một ngày Trải lối cho thơ Bước chân êm nhẹ Vườn mơ Ai về...
Thơ
•
16.11.2021
Kìa trong ngọn gió chiều nay Ai đem vương vấn thổi đầy sân rêu? Trông vời chốn cũ thân yêu Lời thơ xao động chín chiều nhớ thương! Mai dù bèo dạt mười phương Dấu chân năm ấy, nẻo đường nào phai...
Thơ
•
16.11.2021
Thì ta sẽ lại là ta Buồn vui ngày tháng trôi qua khẽ khàng Vẫy tay chào nhé thời gian Ai qua lối ấy nhớ mang nắng về Thơ buông xuống dưới lũng thề Một thời nông nổi đắm mê qua rồi Chút hương mùa cũ xa xôi Chiều nay hờ hững rụng rơi vạt thềm...
Thơ
•
16.11.2021
Lá lay chi một chữ yêu Mà đau mấy kiếp, mà nhiều đắng cay? Tim buồn giấu chút tình phai Người xưa, chốn cũ...như hoài cợt trêu Tình không là nắng đốt thiêu Mà sao rợn ngợp mấy chiều hạ nay? Cũng thà là áng mây bay Cũng thà là ngọn gió lay thoảng rèm
Thơ
•
16.11.2021
Cứ là em của ngày xưa Dịu dàng như nắng ban trưa nhẹ nhàng! Tựa cơn dông hạ vừa tan Yên bình như điệu slow buồn chiều mưa... Cứ là em của ngày xưa Không buồn không nhớ, vu vơ nói cười Dòng thơ chẳng gửi đến người Gửi vào thu cả một trời ngu ng
Thơ
•
16.11.2021
Vấn vương, thôi cứ vấn vương Tình yêu làm tội con đường tim đi! Phải duyên kỳ ngộ, cố tri Khói sương lảng đảng vẫn ghi khắc lòng Chối từ chi những nhớ mong? Tình ta chiếc lá thả dòng tương tư Cuộc đời biết được mấy thu? Mấy cơn giông bão mịt mù bến y
Thơ
•
16.11.2021
Không còn là ngọn heo may Giữa đông mà lá úa bay ngập đường Những cơn mưa, ướt phố phường Hiu hiu nỗi lạnh... dòng Hương ảo mờ Đông rơi mấy vạt thẩn thờ Lối xưa ai đứng, ai chờ bóng ai? Trường Tiền gió chẳng động lay Sâm cầm đâu hỡi? Sáu vài ngẩn ngơ
Thơ
•
16.11.2021
Vẫn là "ai đó", ngày xưa Đi qua năm tháng, nắng mưa của đời Trải bao nhiêu cuộc đổi dời Bây giờ đã biết đất trời bao la! Biết yêu những áng chiều tà Biết vui cùng với cỏ hoa, núi rừng Biết run trước những vô cùng Biết cười mà mắt rưng rưng
Thơ
•
16.11.2021
Chiều loang một vạt nắng gầy Mong manh! Mưa về Giọt thả long lanh Gió lay Lại sợ Rụng cành sen thơm Ô, Đang giữa hạ Thu vờn? Thì ra Mùa Cũng dỗi hờn Với nhau! Mây buồn ủ dột Cau cau Vòm trời xanh Khẽ Hát câu tự tình Buồn-vui Một thoáng lòng mình...