Hát với con tàu
1 Tuổi thơ nào chẳng có Trắng một màu hoa lau Dọc theo những con tàu Chạy về xa tít tắp Nhấp nhô màu đá xám Nằm lặng duới đường ray Nắng trải mùi hương bay Những đầm sen, ruộng lúa... Tuổi thơ nào chẳng có Tiếng gọi những con tàu Núi cao và rừng sâ
Nội dung bài thơ: Hát với con tàu
1
Tuổi thơ nào chẳng có
Trắng một màu hoa lau
Dọc theo những con tàu
Chạy về xa tít tắp
Nhấp nhô màu đá xám
Nằm lặng duới đường ray
Nắng trải mùi hương bay
Những đầm sen, ruộng lúa...
Tuổi thơ nào chẳng có
Tiếng gọi những con tàu
Núi cao và rừng sâu
Giấu bao điều kỳ lạ...
Con tàu của tuổi thơ
Là một tàu cau nhỏ
Nơi con tàu đi qua
Hoa xoan rơi đầy ngõ
Vết chân trâu dẫm vỡ
Đường gạch nghiêng bờ ao
Mặt giếng thăm thẳm sâu
Mái đình cao vời vợi
Một dòng sông mê mải
Gọi hoài sau lũy tre
Chấp chới khắp đồng quê
Cánh cò bay cùng bạn...
Ga con tàu ở đâu
Làm sao mà biết được
Có thể là tiếng hát
Một câu chuyện ngày xưa
Có khi tàu ngẩn ngơ
Trước một màu hoa súng
Có khi là tiếng động
Đàn cá quẫy trên ao...
Con tàu dừng ở đâu
Là ga tàu ở đó
2
Tôi đã qua những nhà ga đổ vỡ
Tuổi thanh niên tôi có những con tàu
Con tàu qua thăm thẳm đêm sâu
Bao thành phố, bao xóm làng thức đợi
Lớp tuổi trẻ áo màu bộ đội
Nhịp tim rung cùng với nhịp con tàu
Núi thì cao, rừng lại rất sâu
Dọc đất nước mấy ngàn cây số biển
Con tàu đi bên màu xanh quyết liệt
Bỏ qua ngàn cái chết phía sau lưng
Con tàu đi cùng với vầng trăng
Cùng với những cánh rừng trụi lá
Cùng với đất dạn dày bom toạ độ
Và trời xanh đe doạ ở trên đầu
Tuổi thanh niên tôi có những con tàu
Nằm trống lạnh không còi không ngọn khói
Những đường ray chìm trong cỏ dại
Những nhà ga lau sậy um tùm
Những nhà ga gạch nát im lìm
Không ai ra đi, không ai trở lại
Không kẻ tiễn đưa, không người ngóng đợi
Chỉ con đường vời vợi nhớ sang sông
Bao nỗi đau thời đất nước cách ngăn
Có nỗi đau một con tàu đứng sững
Những quãng đường như quãng đời bỏ vắng
Đứng trên nền ga cũ giữa đồng khuya
Nhớ xôn xao bao gương mặt đi về
Nhớ ánh lửa, tiếng dồn toa rậm rịch
Thanh tà vẹt hoá thân làm kẻng
Rung mỗi lần báo động xé không gian
Tôi đã qua những tháng những năm
Nhiều làng xóm vắng tiếng còi réo gọi
Nhưng tuổi trẻ vẫn bao miền trông đợi
Lớp trước đi rồi, lớp mới lại ra đi
Em tiễn anh ra ga
Giữa mù mịt bụi vôi, gạch vỡ
Em chẳng biết nói lời thương nhớ
Tàu chạy rồi bỡ ngỡ vẫy bàn tay
Anh đi, và trời trở gió may
Đêm giá lạnh thương con tàu lầm lụi
Em lại nghĩ đến điều anh nói
Về nhà ga về những con tàu
Về người tuần đường cần mẫn đêm thâu
Về ánh lửa người kiểm xa tối tối...
Mái tóc anh phủ đầy thanh bụi
Vai áo anh cùng vôi vữa bạc màu
Tuổi thanh niên em có những con tàu
Để khao khát, để thương và để nhớ
Những trưa nắng bước trên đường tàu cũ
Bàn chân trần dẫm trên lớp đá răm
Nghe niềm vui rạo rực dưới chân
Nghe trong máu tiếng con tàu réo gọi:
"... Bắt đầu đi, bắt đầu đi từ Hà Nội
Những nhịp cầu sẽ nối những dòng sông..."
3
Mùa xuân đất nước mênh mông
Con tàu đi giữa muôn lòng thương yêu
Tàu qua những sớm những chiều
Những sông, những núi, những đèo tàu qua...
Nơi nào cũng muốn là ga
Một bàn tay vẫy thiết tha con tàu
Một lời hát gửi theo sau
Một bình minh ở trên đầu cùng đi
Biển xanh là nỗi nhớ quê
Trời xanh như những cách chia xa lìa
Phố xanh trong những ánh đèn
Làng xanh đang xoá những miền thép gai
Em không nói được nên lời
Giấu trong đáy mắt tiếng cười của em
Những rừng những núi chưa quen
Những làng những phố biết em lần đầu
Mà em đã nhớ từ lâu
Mà em vẫn ước cùng nhau trở về
Con tàu nối lại trăm quê
Những tên xa vợi nay nghe hoá gần
"Đường vô xứ Huế quanh quanh"
Mà sông Hương với Ngự Bình là đây
Con tàu đi giữa biển mây
Hải Vân ta biết có ngày ta qua
Nha Trang sóng vỗ bên nhà
Phan Rang, Phan Thiết còn xa nữa mình?
Lặng yên, nghe rõ không anh
Trái tim đập giữa mông mênh đất trời
Khi vô thành phố tên Người
Con tàu như cũng nói lời thiết tha
Qua rồi bao nỗi cách xa
Quê anh giờ cũng đã là quê em
Cỏ cây, ngọn gió cũng quen
Vừa nghe tiếng nói đã nên mặn mà
Thơ em đã có bóng dừa
Có dòng kênh với con đò quê anh
Có bao trai gái đất mình
Ra đi. Giờ cũng như anh trở về
Này anh, em hát anh nghe
Dẫu không hay cũng đừng chê đừng cười
Mùa xuân tôi hát với người
Với con tàu - hát những lời thương yêu
Bài thơ Hát với con tàu của tác giả Nhà thơ Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Nghệ danh: Xuân Quỳnh
Tên thật: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Quỳnh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Xuân Quỳnh,Hát với con tàu
Mùa xuân mừng con thêm một tuổi
Đà Nẵng - gương mặt người, gương mặt biển
Lời từ giã của Trung đoàn Thủ đô