Khúc ca buồn
(Viết hộ cho một người sắp ra đi và đã đi...) Cuộc đời còn sao tôi lại ra đi? Hỏi nắng vàng kia ngơ ngác những gì? Hỏi trời xanh kia, xanh vào vô tận! Ơi ngọn gió buồn xao xác mãi điều chi? Mọi người còn... sao tôi vội phải đi? Cuộc vui chưa
Nội dung bài thơ: Khúc ca buồn
(Viết hộ cho một người sắp ra đi và đã đi...)
Cuộc đời còn sao tôi lại ra đi?
Hỏi nắng vàng kia ngơ ngác những gì?
Hỏi trời xanh kia, xanh vào vô tận!
Ơi ngọn gió buồn xao xác mãi điều chi?
Mọi người còn... sao tôi vội phải đi?
Cuộc vui chưa tàn, rượu nào đã cạn ly...
Đời vẫn âm vang tiếng cười, giọng nói
Chỉ một mình tôi khuất nẻo phân kỳ!
Thôi cũng đành... người ở lại, tôi đi
Cuộc chia tay không còn có ngày về
Xác thân xin trả cùng cát bụi
Có tiếc nuối đời cũng đành khép hờ mi!
Cuộc đời còn... Mọi người còn...
Thôi tôi phải ra đi!
Nắng cứ đẹp vườn xuân
Hoa cứ buổi đương thì
Và tôi, có chăng lần trở lại?
Ước được thì thầm cùng bóng tối, trăng khuya...
Bài thơ Khúc ca buồn của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ cho những nỗi đau những người đã khuất
Gửi những bà mẹ Nga ở St. Petersburg
Hãy góp tiếng kêu đòi công lý!
Aylan Kurdi - xin chia nỗi đau chung
“Còn ai không?” - Nỗi buồn nơi ấy: Rào Trăng...