Aylan Kurdi - xin chia nỗi đau chung

Thơ   •   Thứ bảy, 13/11/2021, 21:01 PM

Con nằm đó, im lìm trên bãi biển Mẹ cha đâu? Anh trai của con đâu? Bờ cát phẳng in hình con, đau điếng! Sóng dập dờn hờn theo vết thương đau... Con nằm đó, tấm thân con nhỏ bé Lẽ ra còn được ôm ấp, chở che Đôi bàn tay vuột rời xa cha mẹ Biển quặn lò

Nội dung bài thơ: Aylan Kurdi - xin chia nỗi đau chung

Con nằm đó, im lìm trên bãi biển

Mẹ cha đâu? Anh trai của con đâu?

Bờ cát phẳng in hình con, đau điếng!

Sóng dập dờn hờn theo vết thương đau...

Con nằm đó, tấm thân con nhỏ bé

Lẽ ra còn được ôm ấp, chở che

Đôi bàn tay vuột rời xa cha mẹ

Biển quặn lòng, sóng thương xót vuốt ve...

Con nằm đó, âm thầm như muốn hỏi

Ơi loài người còn không thế lương tri?

Chút yên bình cũng héo gầy, mòn mỏi

Sao đành lòng để con phải ra đi??

Con nằm đó, bơ vơ nơi đất khách

Mảnh linh hồn đã trôi dạt về đâu?

Mắt khép kín chẳng thể nào hiểu thấu

Nhân gian này sao cứ phải giết nhau?


Bài thơ Aylan Kurdi - xin chia nỗi đau chung của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ cho những nỗi đau những người đã khuất

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất

Aylan Kurdi - xin chia nỗi đau chung

Thơ   •   13.11.2021
Con nằm đó, im lìm trên bãi biển Mẹ cha đâu? Anh trai của con đâu? Bờ cát phẳng in hình con, đau điếng! Sóng dập dờn hờn theo vết thương đau... Con nằm đó, tấm thân con nhỏ bé Lẽ ra còn được ôm ấp, chở che Đôi bàn tay vuột rời xa cha mẹ Biển quặn lò

Tâm sự của hồn ma

Thơ   •   13.11.2021
Đêm qua tôi gặp một hồn ma... Tóc xõa liêu trai, mặt nhạt nhòa Áo trắng sương pha, hài lãng đãng Trăng suông nép bóng, lẩn bên hoa... Đêm qua tôi gặp một hồn ma Không rõ buồn-vui, chỉ biết là Có khối u tình không tan rữa Dương trần một cõi, mấy thiế

Giá như chỉ là ác mộng

Thơ   •   13.11.2021
Quê tôi một ngày sau bão Trời xanh thắp ngọn an bình Cánh đồng tấu muôn khúc nhạc Đón chào nắng mới đang lên Chạnh nhớ xứ người điêu linh Ngổn ngang nhà tan cửa nát Bao xác thân người bợt bạt Bên đường... Đau nỗi nhân sinh! Giá mà có thể cầu xin Giá

Đôi khi ta có biết

Thơ   •   13.11.2021
Đôi khi ta có biết Người còn một cuộc dài phải đi... Nhưng đằng sau cánh cửa khép Phía trước kia là gì? Ta làm người đưa tiễn Ngậm ngùi ngồi cùng nỗi chia ly Một người đã về nơi miên viễn Vũng tối âm thầm Vừa ghé đậu xuống đôi mi... Đôi khi ta có biế

Khắc khoải

Thơ   •   13.11.2021
Đôi khi khóc... Lệ đổ tràn trên lệ Lòng lại đau như thể chẳng hề đau Đôi khi buồn như chẳng biết vui đâu! Tim đông cứng trong nỗi sầu muôn thuở... Ta là ai? Biết cõi này tạm bợ Sao không quên bao chuyện cũ cần quên? Hay bởi vì khi ngày lặn vào đêm Kỷ

Dù họ đã ra đi...

Thơ   •   13.11.2021
Dù thế nào thì họ đã ra đi Có những trẻ sơ sinh còn chưa kịp biết gì Đang ấm áp trong vòng tay của mẹ Nước nhấn chìm vào tử biệt sinh ly... Có người cha không cứu được con mình Tiếng gọi bố còn bên tai, nhức nhối Dòng nước lũ ào ào như thác xối Giậ

Gửi những bà mẹ Nga ở St. Petersburg

Thơ   •   13.11.2021
Hỡi những người mẹ Nga! Sao nỡ để tay con mình vấy máu? Hỡi những con người đã một thời nhân hậu Thế giới này có nỗi đau nào chẳng giống nhau! Những người mẹ mất con, Đứa con hiền ngoan... Bao giờ nguôi ngoai được? Ghim sâu nơi tim những nhát dao giá

Xin đường mây nhẹ bước

Thơ   •   13.11.2021
Nghe nói ngoài kia Hà Nội đang mưa... Là nước mắt khóc các anh ngày tiễn biệt Hồn tử sĩ vang lên da diết Viết tên nỗi buồn lên tận trời xanh Dẫu biết đời người vốn thật mong manh Những cuộc ra đi không thể nào định trước Vẫn có những hy sinh không g

Tử quy

Thơ   •   13.11.2021
Có người rời những cuộc vui Có người lại dứt cuộc đời, ra đi... Trần gian, thế cuộc chi chi Cơn mưa bong bóng còn gì vấn vương! Đi thanh thản, gột tầm thường Về nơi cõi ấy, nghe dường đã an...

Bóng người xưa

Thơ   •   13.11.2021
Đôi khi muốn tìm lại Một bóng hình thân quen Đã về nơi xa ngái Khuất sâu vào bóng đêm Đôi khi lòng cứ vậy Biết rõ vẫn chối từ Người không đi xa mãi Còn đây bao tâm tư... Không khóc mà nhói đau Nỗi chia xa biền biệt Hoa trôi, dòng nước xiết Ơi người x

Hạc đã về trời

Thơ   •   13.11.2021
Bạn tôi đã ra đi Trên chuyến tàu về nơi miên viễn... Chồng không còn để làm người đưa tiễn Chỉ những đứa con ngậm ngùi khóc thương mẹ vất vả một đời... Bạn tôi hôm qua đã đi rồi Tôi khóc! Nhớ khúc ca ngày nào bạn hát “Ôm lòng đêm... ...Từng tuổi xuâ

Tím biệt

Thơ   •   13.11.2021
Chỉ là một sợi mong manh Gió lay phận rụng thôi đành thế thôi... Về cùng cõi ấy xa xôi Tấm thân đã lạnh... Ngậm ngùi mãi đây... Giá mà chỉ một cơn say Hàng mi chỉ khép cho dày mộng đêm... Tạ từ cuộc thế chênh vênh Một linh hồn giã muộn phiền mà đ

Nén tâm nhang

Thơ   •   13.11.2021
Tôi mới gửi một lời cầu xin những an lành Sáng nay Cho bạn bè tôi Những người yêu mến... Vậy mà giữa chiều hung tin đến Một người đã ra đi... Nghẹn lòng thương xót nỗi chia ly Dáng Tiểu Kiều từ nay đành khuất lấp Cỏ mộ chắc chưa kịp lên xanh? Nơi ấy,

Không còn anh

Thơ   •   13.11.2021
Giữa thời bình vẫn mất mát, hy sinh Vành khăn tang chít trên đầu người vợ trẻ Anh không về, ai lau khô ngấn lệ Nỗi đau nầy, biết bao giờ nguôi? Con bé thơ nay đã mất cha rồi Lớn lên trong cút côi thiếu vòng tay che chở Biết lấy gì lấp cho đầy nỗi nhớ

Chiều trong nghĩa trang

Thơ   •   13.11.2021
Trong nghĩa trang Hương Thuỷ một chiều Nắng đã tắt, Cả bầu trời lặng lẽ Chị cúi xuống bên mộ người liệt sĩ Vuốt ve từng nhánh cỏ mỏng manh... Nước mắt tràn trên những vết chân chim Thương nhớ bao năm bỗng về, oà vỡ! Gió thoảng qua chiều Lòng thầm cứ

Tưởng niệm

Thơ   •   13.11.2021
Chúng nhân danh vào điều gì Để bắn giết bao người vô tội? Có lẽ lương tri đã chết từ lâu rôi Đơn giản chúng chỉ là những con robot biết nói, cười và xả súng! Máu bao thường dân đổ xuống Người người chìm trong tang tóc thê lương Thần chết chui ra từ

Thắp lên nén hương lòng

Thơ   •   13.11.2021
Có một ngôi sao vừa tắt Cả rừng sao lặng, cô đơn Trường Sơn âm thầm cúi mặt Nỗi buồn ngấm tận châu thân Có một mặt trời vừa khuất Ngõ vắng càng quạnh vắng hơn Tà huy nhuộm màu ngơ ngác Sương tràn tím cả hoàng hôn Người đi sông mưa tiễn biệt Biển trà

Về đi em!

Thơ   •   13.11.2021
Hãy trở về cùng anh đi em (*) Trận động đất đã qua và sóng đã lại ra cùng với biển Trên những đổ nát hoang tàn mọi người đang tìm kiếm Em nơi đâu và... em ở đâu? Hãy trở về! Người vợ trẻ hiền ngoan... Không có em, ai sẽ tròn ước hẹn? Nhà có

Hãy góp tiếng kêu đòi công lý!

Thơ   •   13.11.2021
Tôi muốn hỏi đâu là công lý của nước Nga? Khi kẻ giết người được cho là vô tội Lương tri có còn không? Ơi nhân loại! Bàn tay cầm dao đâm người lại được chở che. Máu người nước ngoài đổ xuống trên đường Nga Trên đất thánh của những niềm tin xác tí

Hãy về đi anh ơi!

Thơ   •   13.11.2021
Một người nữa chưa về Mắt quê hương ướt lệ Lòng đất nước cuộn đau Anh còn nơi đâu thế? Hãy về đi anh nhé Đồng đội vẫn đang tìm Bao người đang ngóng đợi Hãy mau về đi anh Tim mẹ cha buốt nhói Đau xé lòng con côi Đã hơn mười đêm rồi Vợ anh ngồi chong m

Một dòng tên...

Thơ   •   13.11.2021
Một dòng tên bất chợt níu chân Trên nấm mộ vừa mới lên nhang khói Phan Lạc Tân, 34-Nguyễn Du, Hà Nội... Vẫn nằm lại đây, một mảnh đất xa xôi... Xuân đã về biết mấy mùa rồi... Ở nơi ấy có còn ai chờ đợi? Người tiễn anh phút lên đường lòng ngập đầy bố

Những em bé Syria

Thơ   •   13.11.2021
Em bé Syria nằm Trên nền cỏ xanh vừa bị xéo nát Không phải em đang ngủ trong giấc yên lành Trên da thịt em-những vết cháy đen loang lổ Đằng kia, cách không xa em là khói lửa Trùm lên những tiếng kêu khóc bi thương Em nằm đó, tấm thân nhỏ bé Đôi bà

Anh trở về...

Thơ   •   13.11.2021
Anh trở về ngày Huế sắp vào xuân Mảnh đất yêu thương, Thuỷ Dương-Hương Thuỷ "Lời mẹ dặn" khắc bên dòng mộ chí Về lẽ đời yêu-ghét phân minh... Anh trở về với đất quê hương Một lần cuối để tròn thêm nguyện ước Anh sẽ nằm đây mà nghe đất hát K

“Còn ai không?” - Nỗi buồn nơi ấy: Rào Trăng...

Thơ   •   13.11.2021
“Còn ai không?” - Tiếng gọi giữa núi rừng Chỉ có gió và mưa ngậm ngùi đáp lại Các anh ở đâu? Sao không nghe đồng đội gọi Để đồng bào đau thắt dạ bi thương! “Còn ai không?”, tiếng hú gọi không ngừng Mênh mông đất từ đá rơi, núi lở Ngổn ngang giữa muô

Chiếc lá xa cành

Thơ   •   13.11.2021
(Viết cho một người đi xa...) Khi lá xa cành... Nhớ đừng mang theo màu xanh Tim sẽ nhói vì đời ơi vội thế! Một nỗi buồn không gượng Nét phù du loang lổ mặt người... Đôi chân nào nhẹ bước buổi 20 Giờ heo hút một miền xa, miên viễn Mộ

Phận úa

Thơ   •   13.11.2021
Thêm một người đi xa mãi Vui, buồn vậy là đã qua Thiên thu, mở hay khép lại? Mai hẳn khói sương nhạt nhòa?! Có một vì sao đã tắt Chút long lanh cũng không còn Có một đường tơ vừa dứt Tan rồi một tấm lòng son! Thiên thu dẫu là vẫn đó Chỉ người xa khuấ

Khóc bạn tôi...

Thơ   •   13.11.2021
Chia tay Xuân Hoàng, Huế ngút ngàn mưa... Bên áo quan, thì thầm câu nhạc Trịnh, Ngỡ ngàng quá, nước mắt nhòa di ảnh Một người đi, về với nẻo vô cùng! Huế hôm nay bỗng thấy lạnh hơn Rét đầu Đông tê tái lòng tiễn bạn Câu tùy bút "Hương mùa Thu&q

Thành cổ ngày mưa

Thơ   •   13.11.2021
Thành cổ ngày tôi đến Mưa rơi đẫm thềm cỏ xanh Một sáng mùa thu se lạnh Lá như mắt ướt long lanh Những hàng cây nghiêm mình trầm mặc Mấy mươi năm thời gian đã trôi Người ghé lại vẫn nghe lòng se thắt Giọt mưa buồn đậu giữa tim tôi! Đâu rồi tiếng chim

Nén hương lòng

Thơ   •   13.11.2021
(Viết cho một bạn SV Ấn Độ bị bọn đầu trọc Nga giết hại ở Saint Petersburg ngày 24/9/2006) Tôi xin được thắp lên đây một nén hương Khóc thương người đã khuất Một mảnh đời dẫu có nhỏ nhoi trên trái đất Vẫn cần lắm một cuộc đời Để sống và yê

Sẻ chia 11 tháng 3...

Thơ   •   13.11.2021
Tôi khóc trên những đổ nát hoang tàn Dù tôi chẳng có ai quen ở đó Lòng đau như chính mình trong thống khổ Như đất dân quê mình trong bão tố điêu linh! Trái đất này đang nổi giận, khùng điên Lật tung tóe bao cuộc đời, số phận Sóng cuồng nộ tràn qua, c

Khúc ca buồn

Thơ   •   13.11.2021
(Viết hộ cho một người sắp ra đi và đã đi...) Cuộc đời còn sao tôi lại ra đi? Hỏi nắng vàng kia ngơ ngác những gì? Hỏi trời xanh kia, xanh vào vô tận! Ơi ngọn gió buồn xao xác mãi điều chi? Mọi người còn... sao tôi vội phải đi? Cuộc vui chưa