Khúc dạo
Tôi là chỗ thất thường của gió Khi người yêu cởi áo trao khăn Tôi là chỗ bước chân đi chậm lại Người thương nhau dù thương chỉ một lần Tôi là chỗ những ngang tàng chịu khuất Nơi con người thuần hóa các dòng sông Tôi là kẻ thù của những gì chia cắt Tô
Nội dung bài thơ: Khúc dạo
Tôi là chỗ thất thường của gió
Khi người yêu cởi áo trao khăn
Tôi là chỗ bước chân đi chậm lại
Người thương nhau dù thương chỉ một lần
Tôi là chỗ những ngang tàng chịu khuất
Nơi con người thuần hóa các dòng sông
Tôi là kẻ thù của những gì chia cắt
Tôi đứng đây vì yêu quá con đường
Nhìn thấy bom nhưng không thể xuống hầm
Tôi không chạy vì tôi là mặt đất
Tôi yêu gió tôi thành người đứng hát
Tôi hát rong qua thanh sắt của mình
Bài ca ấy nhiều người đã thuộc
Vẫn điệu chèo, điệu lý quê hương
Lắm khúc vui nhưng không hóa véo von
Có khúc buồn nhưng cuộc đời vốn khỏe
Tôi gọi về những tuổi những tên
Như mùa thu gọi heo may rải rác
Với thời gian tôi xin làm đá tạc
Hỡi mây trời hãy xuống hát cùng tôi.
Bài thơ Khúc dạo của tác giả Nhà thơ Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu
Nghệ danh: Hữu Thỉnh
Tên thật: Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hữu Thỉnh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác