Mẹ ơi mẹ đâu...
Tặng Anh Đức và đồng đội Mẹ ơi... trưởng thành gần nửa đời người Hôm nay tự hào mang vinh quang về tặng mẹ Đây là những người anh em... họ đã tột cùng kiên cường mạnh mẽ Chiến đấu vì màu cờ sắc áo cùng con Mai trở về nhà cho thoả chờ đợi mỏi mòn Dẫ
Nội dung bài thơ: Mẹ ơi mẹ đâu...
Tặng Anh Đức và đồng đội
Mẹ ơi... trưởng thành gần nửa đời người
Hôm nay tự hào mang vinh quang về tặng mẹ
Đây là những người anh em... họ đã tột cùng kiên cường mạnh mẽ
Chiến đấu vì màu cờ sắc áo cùng con
Mai trở về nhà cho thoả chờ đợi mỏi mòn
Dẫu thành anh hùng tụi con vẫn là thằng trẻ ranh thương cha nhớ mẹ
Vẫn là đứa nhem nhuốc luống cày thèm canh cua nấu khế
Thèm nằm thênh thang ngoài hiên ngắm gió véo hoa cười
Biết cảm ơn mẹ cha bao nhiêu cho đủ trời ơi
Phải tạ ơn quê hương, nước non, đồng bào bao lâu mới phải
Nhìn mắt mẹ long lanh nhìn dòng người rực màu lửa cháy
Bao hùng dũng chiến binh trong con mềm yếu đến buồn cười!
Ngày mai lại xin trở về với cuộc sống bình thường thôi
Con chẳng dám làm anh hùng trong mắt mẹ
Chỉ xin bé nhỏ làm con chim sẻ
Đậu ngay trước hiên ngắm mẹ thái rau bầu
Mang huy chương về đặt vào tay mẹ và chẳng muốn đi đâu
Xin lười biếng nốt hôm nay ngày mai đồng đội cùng con lại tiếp tục tập luyện
Máu mồ hôi nước mắt tụi con dành rất nhiều cho trận chiến
Mà chưa một lần... dành riêng cho mẹ... mẹ ơi!
Trưởng thành gần nửa đời người
Nay vinh dự cho con mang thằng anh hùng về trả mẹ!
Bài thơ Mẹ ơi mẹ đâu... của tác giả Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý
Nghệ danh: Nồng Nàn Phố
Tên thật: Phạm Thiên Ý
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nồng Nàn Phố - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Nồng Nàn Phố, Thơ Nồng Nàn Phố
Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng
Em đừng ghét người mới của anh
Yên tâm! Biển và em đều tỉnh hơn anh
Những xao động cũ sẽ nhanh qua thôi
Em nhường tháng ba hết cho anh
Đừng giam em với Hà Nội vô tình
Đòn đời - Cha đã no đòn của mẹ và con
Chỉ cần con là người bình thường thôi
Con đừng đi lấy chồng được không
Em sẽ trơ lỳ cho đến hết mùa đông