Trích mùa hoa phượng
1. Tôi say mê những mùa hạ nắng vàng như rơm Khản đặc tiếng ve, nồng nàn sắc phượng Những mùa hạ tôi ngụp lặn thoả thuê trong ao làng bao buổi sớm Cánh diều cong lưng cõng khúc hát qua trời Con dế răng đen gáy tiếng gọi mời Cánh chuồn ớt đỏ như lời h
Nội dung bài thơ: Trích mùa hoa phượng
1. Tôi say mê những mùa hạ nắng vàng như rơm
Khản đặc tiếng ve, nồng nàn sắc phượng
Những mùa hạ tôi ngụp lặn thoả thuê trong ao làng bao buổi sớm
Cánh diều cong lưng cõng khúc hát qua trời
Con dế răng đen gáy tiếng gọi mời
Cánh chuồn ớt đỏ như lời hứa hẹn
Thúc giục bước chân tôi rón rén
Trốn giờ ngủ trưa
Chỉ cần biết ngoài kia là nắng gió, cỏ hoa để sẵn sàng quên đi những đòn roi của Mẹ
Nhớ đến nao lòng những hạ khúc ấu thơ
Kẽo kẹt võng đưa lời Mẹ ru, Mẹ dỗ dành, Mẹ kể
Khe khẽ gió từ mảnh mo cau nơi tay Mẹ
Gió như từ cổ tích bay về
Như xào xạc có tiếng hàng tre
Như chân chất hương Ngâu, hương Mộc
Nhớ Cha ngồi châm thuốc lào, tàn đóm hồng rơi trên chõng
Ông thần Nông cấy lúa lưng còng.
2. Nhớ tuổi tôi theo mùa hạ nhiều lên
Rối bời những lo toan thi cử
Cồn cào những bờ thương bến nhớ
Nhớ trường, nhớ lớp... nhớ người dưng.
3. Lưu bút còn đây những dấu yêu mùa hạ cuối cùng
Mùa hạ mà sau đó bạn tôi không bao giờ còn cắp sách
Mùa hạ mà sắc phượng hồng trốn vào trong mắt
Tôi cứ trách mình sao không nói với em.
4. Phượng lại bắt đầu thắp những sắc hồng lên
Những ngọn nến cho sinh nhật hạ
Tôi đứng nhìn học trò chia tay bỗng dưng lại bâng khuâng, hoài niệm về mùa hạ
Hạ khắc vào tôi những vạch phượng hồng.
Bài thơ Trích mùa hoa phượng của tác giả Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Nghệ danh: Đàm Huy Đông
Tên thật: Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đàm Huy Đông, Nhà thơ Đàm Huy Đông, Thơ Đàm Huy Đông, Tập thơ Ngày anh không tìm em trong thành phố
Không đề (Ngày xưa ấy, anh từng ghen với gió)
Nếu thật buồn em hãy về với biển