Miền ký ức
Em có về miền dấu yêu xưa Giọng sầu kim tím chiều mùa hạ Con diều giấy ngông nghênh ngã vùi giữa miên man hoa cỏ Em dỗi hờn, hương tóc rối lòng anh. Có một miền kí ức rất xanh Trăng mảnh trấu nứt cuối trời khe khẽ Tình yêu dẫu vạn vạn lần xưa cũ Nụ h
Nội dung bài thơ: Miền ký ức
Em có về miền dấu yêu xưa
Giọng sầu kim tím chiều mùa hạ
Con diều giấy ngông nghênh ngã vùi giữa miên man hoa cỏ
Em dỗi hờn, hương tóc rối lòng anh.
Có một miền kí ức rất xanh
Trăng mảnh trấu nứt cuối trời khe khẽ
Tình yêu dẫu vạn vạn lần xưa cũ
Nụ hôn đầu vẫn rung cả triền sông.
Có một miền ký ức rất trong
Như là pha lê, như là nước mắt
Như nỗi nhớ những ngày nghỉ học
Như bầu trời hò hẹn buổi đầu tiên.
Và có một miền anh của riêng em
Miền tình đầu của riêng hai đứa
Miền em đã lãng quên không nhắc nhở
Có một miền không giông gió mà xa.
Bài thơ Miền ký ức của tác giả Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Nghệ danh: Đàm Huy Đông
Tên thật: Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đàm Huy Đông, Nhà thơ Đàm Huy Đông, Thơ Đàm Huy Đông, Tập thơ Ngày anh không tìm em trong thành phố
Không đề (Ngày xưa ấy, anh từng ghen với gió)
Nếu thật buồn em hãy về với biển