Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Thứ năm, 11/11/2021, 15:23 PM

Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Đàm Huy Đông

Tên thật: Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây

Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Đàm Huy Đông

Trong các cây bút trên báo Hoa học trò, Đàm Huy Đông có vẻ đa dạng và khá độc đáo. Anh có khá nhiều bút danh, phải kể đến Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây. Anh sinh ngày 26-10-1976 ở đội 4, Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên. Địa chỉ này hầu như lúc nào cũng xuất hiện dưới các tác phẩm của anh. Thế nên độc giả rất dễ dàng có thể làm quen với tác giả nhờ địa chỉ “trứ danh” này. Hiện tại anh đang là giáo viên dạy toán tại Hưng Yên. Anh đã xuất bản tập truyện ngắn Thời hoa đỏ gồm hầu hết các tác phẩm đã xuất hiện trên báo Hoa học trò.

Năm 2014, lần đầu tiên anh xuất bản tập thơ Miền không có gió.

Phong cách sáng tác

Những năm 90 của thế kỷ XX, người yêu thơ đang độ tuổi ngồi trên ghế giảng đường, ít người không biết đến một Đàm Huy Đông làm thơ tình chân thành, tha thiết, nồng nàn và sâu lắng. Đến mức, các cô cậu sinh viên ngày đó chuyền tay nhau chép lại những vần thơ của anh, như một cách trao gửi và sẻ chia bao nỗi tâm tư không dễ cất thành lời.

Đàm Huy Đông nổi tiếng với những bài thơ trên báo Hoa học trò như: "Mối tình đầu", "Miền trăng", "Đếm tuổi", "Không đề III", "Định nghĩa tình yêu", "Nếu thật buồn em hãy về với biển", "Bài thơ không tên số 8", "Sẽ có một ngày"… từng viết dưới những bút danh như Hòa Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây…

Thơ Đàm Huy Đông là những gì đặc trưng và kết tinh nhất của quan niệm thẩm mỹ và tâm lý lứa tuổi học trò một thời, lãng mạn, nhiều kỷ niệm, buồn nhưng không bi lụy và ghi dấu nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên, những trò chơi, cách xưng hô tuổi học trò. 

Những gì kết tinh nhất của thơ Đàm Huy Đông là một thế giới cổ tích dành cho lứa tuổi học trò. Anh đã vận tất cả vốn ngôn ngữ, những kinh nghiệm về trò chơi dân gian, hoặc tâm lý lứa tuổi để kiến tạo nên thế giới cổ tích. Chúng ta có thể thấy lối xưng hô đặc thù học đường và cách ví von hài hước như:

“Tình yêu là gì hở nhỏ

Anh không định nghĩa được đâu

Chỉ biết khi yêu ai cũng

Ngố ngố man man, ấm đầu

Có thể tình yêu là bệnh

Nên người ta gọi "cảm" nhau

Bệnh này ở trong lục phủ

Làm cho gan héo ruột đau”

(Định nghĩa tình yêu).

Tình yêu học trò bao giờ cũng hồn nhiên, trong sáng, có chút e dè nhưng đẹp rạng rỡ khôn nguôi trong ký ức, nó có thể là đơn phương nhưng lại là thứ tình yêu trọn vẹn, không bị vấy màu bởi ham muốn xác thịt hay những toan tính thực dụng, hoặc ám ảnh của những thiết chế xã hội, gia đình. ( Theo Tiến sĩ Phan Tuấn Anh)

Dưới những con chữ đầy ắp vần điệu, một thế giới thu nhỏ trong trang sách được tái hiện, được gọi về đầy cảm xúc. Đặc biệt là những cảm thức về ký ức, về gia đình, về tình cảm đôi lứa với những tâm tư thổn thức chứa đựng sự quan tâm và yêu thương chân thành tác giả biểu đạt qua câu từ mộc mạc, là một điểm sáng giúp anh ghi dấu trong lòng độc giả.

Và em biết chúng mình không thể nào bất tử

Nên em yêu bằng cả cuộc đời mình.

Sau ngần ấy năm trải lòng, những trang thơ của anh vẫn đong đầy sức hút mãnh liệt, được bạn đọc truyền tay nhau và chia sẻ nhiệt tình trên những trang mạng điện tử. Bằng một cách thức rất đặc biệt nào đó, thơ của anh len lỏi vào những góc sâu nhất trong tâm hồn, xoa dịu những thương tổn và mang lại sự hoài niệm chân chất cho mỗi người.

Tôi đếm tuổi mình bằng những tháng năm qua

Tiếng chuông đồng hồ vỡ vụn trên gác xép

Bằng những chuyện chẳng thành thơ năm nào tôi cũng viết

Cho người ấy, cho tôi.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thời hoa đỏ (tập truyện)
  • Hội thi tài mùa hạ (tập truyện cho thiếu nhi)
  • Miền không có gió (thơ, 2014)
  • Ngày anh không tìm em trong thành phố (thơ, NXB Văn học, 2016)

Giải thưởng:

  • Giải thưởng báo Sinh viên Việt Nam – Hoa học trò
  • Giải Khuyến khích cuộc thi viết truyện lịch sử do Nhà xuất bản Giáo dục và Hội Sử học Việt Nam tổ chức
  • Giải Khuyến khích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2011
  • Giải thưởng Phố Hiến năm 2005

icon Đàm Huy Đông,Nhà thơ Đàm Huy Đông,Thơ Đàm Huy Đông,Thơ trữ tình hiện đại

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Đàm Huy Đông

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Thơ   •   11.11.2021
Nếu thật buồn em hãy về với biển Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm Biển yên bình, biển hát phiêu diêu Nếu thật buồn em hãy về với biển Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn N

Vẩn vơ mùa hạ

Thơ   •   11.11.2021
Tôi lại đến bên cổng trường tôi Nơi có cây phượng năm nào hoa cũng muộn Nơi cách đây nhiều năm - một mình tôi đã đến Nhặt cánh phượng cuối mùa, ép nỗi buồn thi trượt vào tim. Nơi cách đây chỉ một vài năm Khi bạn bè tôi chưa vướng những chuyện đời, cơ

Hạ khúc

Thơ   •   11.11.2021
Một tiếng ve nhắc rằng mùa hạ Mây trốn về đâu cho trời lặng lẽ xanh Phượng tự đốt cháy mình thành ngọn lửa Ơ kìa! Sao em khóc ngon lành. Lưu bút đầy những thân yêu bè bạn Lại về đây đợi tiếng trống tan trường Bài thơ trong ngăn bàn mùa đông giá rét B

Tháng bảy

Thơ   •   21.12.2021
Câu chuyện cô hồn đêm gió mưa tối tăm không đèn không nến Dẫn dụ ta về tháng bảy hoang mang khói nhang,… ma mị mã vàng Quán chợ, dốc cầu lá đa cháo trắng. Cái đói bám theo mà chẳng chết cùng người - Đã chôn rồi vẫn còn ma đói. Có cần sợ ma khi ma biế

Không đề (I)

Thơ   •   11.11.2021
Anh dữ dội như cơn bão biển Em con thuyền - không buồm lái mong manh Em van - đừng có làm em đắm Trong phút ồn ào, nông nổi của tình anh Con sóng bạc đầu rồi con sóng lại xanh Em không có hai lần con gái Khi bão tạnh và trời quang trở lại Cái vỏ sò b

Bói

Thơ   •   11.11.2021
Thằng này, thằng J cơ Đẹp trai, nhiều tiền lắm Nó cũng thích em đấy Mà sao em hững hờ Còn đây gã J rô Đích thị một công tử Yêu nó thì cũng được Nhưng hạnh phúc đừng mơ Còn đây thằng J nhép Nó không yêu em đâu Nó đa tình và nó Chỉ mang đến khổ đau Cuố

Định nghĩa tình yêu

Thơ   •   11.11.2021
“Tình yêu là gì hở nhỏ Anh không định nghĩa được đâu” Chỉ biết khi yêu ai cũng Ngố ngố man man, ấm đầu Có thể tình yêu là bệnh Nên người ta gọi “cảm” nhau Bệnh này ở trong lục phủ Làm cho gan héo ruột đau “Tình yêu là gì hở nhỏ Anh không định nghĩa đ

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Thơ   •   11.11.2021
Nếu thật buồn em hãy về với biển Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm Biển yên bình, biển hát phiêu diêu Nếu thật buồn em hãy về với biển Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn N

Không đề (Ngày xưa ấy, anh từng ghen với gió)

Thơ   •   11.11.2021
Ngày xưa ấy, anh từng ghen với gió Gió làm tóc em bay. Anh cũng đã từng ghen với cỏ, Trên tay em, cỏ đôi nhánh hao gầy. Anh ghen với cả dòng sông, Sông in bóng em chiều ấy. Ghen với nắng vàng, Hoa dại, Mưa bay, .... Thì thầm với gió rằng anh đã yê

Yêu bóng đá

Thơ   •   21.12.2021
(Tặng những ai chỉ duy nhất một tình yêu: Bóng đá) Yêu bóng đá không cần phải nói Nên chẳng run run lúc tỏ tình Cứ thoải mái, tha hồ hò hét Cứ tự tin và cứ hết mình Yêu bóng đá không sợ nghe từ chối Mà chỉ lo không còn sức để yêu Yêu bóng đá

Hòn Vọng Phu

Thơ   •   21.12.2021
Người đàn bà mất chồng Trong một cơn bão biển Vái lạy vào mênh mông Chân hương run, đỏ lịm Nắng và Gió và Cát Và gai góc xương rồng Mảnh lưới nghìn nút thắt Vạn mắt buồn rỗng không Trước mặt là biển sóng Đằng sau lưng - biển người Hòn vọng phu xương

Trốn

Thơ   •   21.12.2021
Tôi về trốn trong căn bếp tro than của mẹ Những nỗi buồn bồ hóng bám đen Nghẹn ngào những que cời cháy dở Cái ang sứt đựng hồn biển cả Trong bao diêm                 &nb

Không đề cho một người (I)

Thơ   •   11.11.2021
Em ở đâu cho tôi được đến tìm? Mùa hạ ép con ve khô xác Bằng lăng tím tự bao giờ ngơ ngác Em về đâu sau giờ học cuối cùng? Em ở đâu cho tôi được đến tìm? Màu áo cũ như màu mây xuống phố Ba năm học - bàn số 5, ô cửa Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cù

Gối đầu lên nỗi nhớ

Thơ   •   11.11.2021
Gối đầu lên nỗi nhớ, Nghiêng nghiêng về ngày qua Vườn khuya Quỳnh thiếu nữ Sương thơm những phím ngà Gối đầu lên cỏ rối, Sóng nấc khan khan chiều Tháng ngày sông trôi mãi, Ta thương mình bao nhiêu Gối đầu lên ký ức, Bỗng dưng mà hoang vu Bọn mục đồng

Em hãy là em

Thơ   •   21.12.2021
Em đừng là trái bóng Để người ta chạy theo Có ngày người ta đá Em sẽ bay xa. Vèo! Em đừng làm thẻ đỏ Đuổi anh khỏi cuộc đời Anh cầu bơ cầu bất Chắc gì em đã vui? Em chớ làm khung thành Cho người ta “bắn phá” Khi cuộc đấu hết giờ Em một mình lạnh giá.

Hạnh phúc

Thơ   •   11.11.2021
Chiều hôm nay tôi nhìn thấy hạnh phúc ngời lên trong mắt cô bé hàng xóm Cô bé tật nguyền ngồi trên xe lăn Nhưng con sẻ gãy chân cô nuôi thì lại nhảy được rồi. Những bước nhảy lách chách liu riu trên mảnh sân xi măng con con đầy nắng Nó mổ những hạt c

Ca dao

Thơ   •   11.11.2021
Cúc đơm chiếc khuy vàng trên tấm áo mùa thu... Mùa thu đến lá khẽ rơi trên cỏ Heo may lạnh bờ tre xào xạc gió Con thuyền thúng trôi giữa dòng sông nhỏ Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi. Năm tháng vèo qua sau một cái chớp mi Câu ca dao một thời tôi đánh

Đoản khúc mưa (II)

Thơ   •   11.11.2021
1. Phía bên kia lề ký ức tuổi thơ. Là những ngày mưa tôi bắt con cá rô rạch theo dòng nước, Cầm tù những cánh mối nâu lả lướt. Và chân trần đuổi bắt, bắt tiếng cười trong vắt của em. 2. Những ngày mưa nhoè ướt câu ca dao. Bong bóng vỡ như một niềm mấ

Em và Tôi

Thơ   •   11.11.2021
Em ngồi khóc với mặt trời Chiều - chiếc lá lung lay - chực ngã Em ngồi khóc với dòng sông - mùa cam chịu - hiền lành. Em ngồi khóc với hạt mưa, Không nơi nương tựa, Rơi thẳng xuống đời từ buổi sơ sinh Tôi không phải mặt trời không phải dòng sông Cũng

Trích mùa hoa phượng

Thơ   •   11.11.2021
1. Tôi say mê những mùa hạ nắng vàng như rơm Khản đặc tiếng ve, nồng nàn sắc phượng Những mùa hạ tôi ngụp lặn thoả thuê trong ao làng bao buổi sớm Cánh diều cong lưng cõng khúc hát qua trời Con dế răng đen gáy tiếng gọi mời Cánh chuồn ớt đỏ như lời h

Thiệp xuân

Thơ   •   11.11.2021
Đào gửi thiệp hồng báo mùa Xuân mới, Chúm chím môi hoa bối rối mưa phùn. Những vắng lạnh, khô gầy đã ngọc ngần chồi lộc, Mây với em là đủ một tươi non. Năm tháng cũ trôi vào cõi nhớ, Sót ngồng cải vàng Ngơ ngác cuối bìa sông Hội làng ai nhắc lời hẹ

Ngoại ô, chiều

Thơ   •   11.11.2021
Cơn bão đi qua, anh về chốn cũ Mùa thu ngồi hát dưới chân cầu. Hoa tím nhà ai lưng lưng giậu Gạt những ồn ào rơi lại phía sau. Quá khứ chơi trò ú tim Vụt sáng, thoắt mờ như bóng nắng. Con dế hát bài hát hôm nào, trống vắng Không thành ngày xưa. Tiếng

Không đề (Mưa có buồn không, có nhớ em?)

Thơ   •   11.11.2021
Mưa có buồn không, có nhớ em? Câu thơ cũ mèm, ý nghĩ cũ mèm, và mưa nhàu nhĩ, Con đường quen, gốc cây quen, cái ổ gà trũng hai thập kỷ Tiếng la rè rè mòn méo những lời ca Năm tháng đều đều năm tháng đi qua Âm thầm khắc vào đời vết tuổi Em đã quên nga

Phôi pha

Thơ   •   11.11.2021
Em ru con bằng câu thơ của tôi Câu thơ buồn, có buổi chiều xoay tít theo cánh con chong chóng, có những chân trời rỗng huơ rỗng huếch Có mùa thu vàng úa mắt con thuyền. Thế giới nghiêng. Những thứ nhẹ hều rơi mãi không chạm đất Rơi đến rong rêu. như

Không đề cho một người (II)

Thơ   •   11.11.2021
Có một ngày anh biết là đã hết Vì sao xanh mơ ước lạc cuối trời Bão giông, những chân cầu đổ gãy Trăng mềm như đọt mồng tơi Có một ngày, rồi lòng không mưa nắng Nón nghiêng, câu hát bến sông buồn Thương chiếc lá diêu bông ngày cũ Chia đều hai mặt nhữ

Bỗng có khi

Thơ   •   21.12.2021
Bỗng có khi vấp ngã Chốn bằng phẳng bình yên Bỗng có khi ta lạc Giữa lối về thân quen Bỗng có khi thấy mất Vật đang trên tay cầm Cuối cánh đồng sự thật Mây nhuốm màu hư không

Hà Nội nhớ

Thơ   •   11.11.2021
Hà Nội có buồn vì thiếu em không? Ơ mơ Sấu vàng, Chiều trời mái phố, Người ken người. Xe nối xe. Inh ỏi. Khói tuôn. Ngã tư đèn đỏ. Anh lại tắc đường giữa đại lộ Em. Hà Nội có buồn vì thiếu em không? Sông Hồng ngoài xa xanh xao gân cát. Mảnh đò rướn m

Miền trăng

Thơ   •   11.11.2021
Em chẳng về tát nước giữa miền trăng Hạt hi vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió Xoáy nước duyên - má lúm đồng tiền Em chẳng về xóm nhỏ ven đê Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn Em bỏ

Không đề (III)

Thơ   •   11.11.2021
Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật Gió đánh lừa thả lá giả bước chân Gió lừa em gõ vào cánh cửa Em mở ra rồi khép lại bao lần Em mở ra rồi khép lại bao lần Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng Xa xôi Ừ thôi, không đến nữa th

Không đề II

Thơ   •   11.11.2021
“Hãy nhìn vào mắt em Và nói xem có phải..." Em nấc nghẹ giữa chừng câu nói Tôi nhìn ngút mắt chân trời... “Lạy trời đừng gió phía bên kia, đừng gió phía em về cô độc, Lần cuối cùng tôi làm em khóc Lần cuối cùng” “Yếu hèn cũng như là độc ác phả

Từ giã

Thơ   •   11.11.2021
Em về đi, bên sông chiều phai nắng Lối mòn gầy - vùi ngủ cỏ không tên Gió rất khẽ, sợ làm đau lá Vệt trăng mờ nép cuối hoàng hôn. Em về đi, mắt đừng buồn như thế Nào hãy cười cho khoảnh khắc chia tay Anh sẽ hát (lúc thật buồn vẫn thế) Rồi sẽ

Em

Thơ   •   11.11.2021
Em - hợp lưu của hai nỗi đau lòng Chồng và Tôi - người yêu cũ Một yêu mà để mất Một không yêu mà lấy em Em - hợp lưu ba nỗi cô đơn Em - một ngã ba nước mắ

Không đề I

Thơ   •   11.11.2021
Thế là em đã lấy chồng Cánh cò nghiêng khép bão giông một thời Se buồn... trước một tin vui Nắng ngun ngún nắng... Phố dài hơi may Vàng rơi Những xác lá gầy Ta ngồi góc quán uống đầy... Giá như

Tội gì mà yêu

Thơ   •   21.12.2021
Tội gì mà yêu, mất toi đêm thứ bảy Giải SeriA ở H.T.V Giải ngoại hạng Anh - Những thiên thần xuất hiện Tình yêu nào sánh nỗi đam mê. Tội gì yêu phải vâng lời ngoan ngoãn Quần áo chỉnh chu, đầu tóc phải gọn gàng Ta tự do, ba ngày ta mới tắm Cũng chẳng

Chiến tranh

Thơ   •   11.11.2021
Bố đi biền biệt Mười mấy năm Mẹ vẫn đợi trước bao tin báo tử Rồi một hôm bố về Chiếc ba lô vứt ào xuống thềm nhà rêu phủ Mẹ ngồi lặng đi Que cời bén lửa Khói vòng quanh mắt Cay cay... Bố quen ra lệnh nửa cuộc đời Về với mẹ bố vẫn quen ra lệnh Mẹ lạ

Thắt nút câu thơ

Thơ   •   11.11.2021
Rồi có thể một mai khô nước mắt Em quên ta như quên chiếc lá vàng Như Phố quên tiếng còi xe bẳn gắt, Ngày quên lối mòn khuất lấp cỏ hoang Rồi có thể một mai khô nước mắt Em lại về vá víu bão giông xưa Biển uống vạn dòng sông, lòng chẳng nhạt Ta bơ vơ

Không đề (15)

Thơ   •   11.11.2021
Thia lia những mảnh vàng trong gió Rặng cây đăm chiêu tư lự đếm hồn Ai khiến xui ta về lối cũ Khe khẽ mưa trong một hoàng hôn. Góc ngày rỗng, ly cà phê độc thoại Âm thầm từng giọt đắng mồ hôi Gió sấp ngửa, gặp ai cũng níu Tia chớp hoang mang cào xước

Đếm tuổi

Thơ   •   11.11.2021
Tôi đếm tuổi mình bằng những sợi mùa thu Bằng những gót chân trăng nhón qua thời tóc rối Bằng những giọt cà phê bốc khói Âm thầm tan vào hun hút kẽ đời. Tôi đếm tuổi mình bằng những rong chơi Bằng những chuỗi hoàng hôn tôi xâu trong nỗi nhớ Bằng nhữ

Phù sa

Thơ   •   11.11.2021
Anh vớt mảnh mùa chết đuối đáy sông trong mắt vó buồn rười rượi ướt, mong manh tím, mong manh luân lạc Bèo bồng bênh phận gái quê chồng Anh vớt thời gian váng sóng đáy sông Có bóng em từng đổ oà vào sóng Có chân trần em khoả sóng Nước mắt em tan và

Đoản khúc mưa (I)

Thơ   •   11.11.2021
Mưa thản nhiên chen vào đoạn đường đã kín đặc những người Lùa cả đoàn xe máy đỏ xanh vào dưới cây đa còng chơm chởm rễ Mưa bết tóc mấy nàng thiếu nữ, áo trắng tinh khôi sốt ruột liếc đồng hồ Nhoè phấn hồng trên má một nhân viên công sở Ướt từ đầu đế

Đoản khúc

Thơ   •   11.11.2021
Làm gì có ai ngang cửa Gió mùa vẫn cứ se lòng Cánh cửa thôi không khép mở Mà lòng không nguôi chờ mong. Có một mùa đông xa xưa Khuất sau bao nhiêu là gió Ta đứng góc đường chờ em Bài thơ nồng nàn như lửa Có một mùa đông trong mưa Lá bàng rực hồng mắ

Miền ký ức

Thơ   •   11.11.2021
Em có về miền dấu yêu xưa Giọng sầu kim tím chiều mùa hạ Con diều giấy ngông nghênh ngã vùi giữa miên man hoa cỏ Em dỗi hờn, hương tóc rối lòng anh. Có một miền kí ức rất xanh Trăng mảnh trấu nứt cuối trời khe khẽ Tình yêu dẫu vạn vạn lần xưa cũ Nụ h

Không đề đêm bão

Thơ   •   11.11.2021
Gió rú rít Tung hê... bẻ gãy... thổi bay... Mặc kệ là tự nhiên hay sắp đặt Mặc kệ là luân lý hay pháp luật Mặc kệ Mặc kệ Gió xé toang áo trời Và những ngón tay Mưa vần nhàu nhĩ vòm ngực phì nhiêu của đất Không một ngôi nhà nào mở mắt, Điện mất Ba

Thời hoa đỏ

Thơ   •   11.11.2021
Em quên rồi - thời hoa đỏ ngày xưa Thuở hờn giận vu vơ Thương dại khờ đám cỏ Líu ríu xanh - góc cuối sân trường. Em đã quên thời hoa đỏ ngày xưa Tan vào đời những câu thơ bong bóng Con sầu kim gốc phượng già bật khóc Vết mực nhoè - tiết tấu hoàn hôn.

Ngõ lá

Thơ   •   11.11.2021
Ngõ vắng hiền lành râm bụt, Em bứt lá bán đồ hàng, Bao nhiêu là lần em khóc Gọi anh là kẻ ăn gian. Có ông Tư già kém mắt Hoài nghi cả chỗ đất bằng, Cây gậy lần tìm dò dẫm, Vẽ vòng con đường thanh âm. Xóm lá bây giờ hoá phố Em thì thăm thẳm trời Tây,

Nhát cứa

Thơ   •   11.11.2021
Em đi qua tôi Như vừa đi qua dửng dưng cột đèn Ngọn gió tình yêu đã ngủ lại trên bờ quên lãng Thẳm sâu ký ức, nơi chân trời huơ huếch mây bay, hay cố tình chạy trốn sự thật? Quyền lực nào đối với trái tim? Em đi qua tôi. Chiều. Mưa âm âm cào móng tay

Tháng tư

Thơ   •   11.11.2021
Rịn trinh nguyên trên cuống loa kèn cắt trong vườn buổi sớm Trời trong như chưa tro khói bao giờ Cô hoàng hoa bước ra từ khung tranh cũ Bánh xe thồ vòng cung thơm tho Tháng tư Cỏ bừng bời che giấu những lối mòn - nếp nhăn ngày tháng Hổn hển cây đề hồ

Hàng ngoại của cha tôi

Thơ   •   11.11.2021
Có người khoe nhà toàn rượu ngoại Cha tôi cười không nói năng chi Có người khoe chỉ dùng hàng ngoại Cha tôi cười không nói thêm gì Cả đời cha không dùng hàng ngoại Con nhà nông, nhà lính quen rồi Cha nói thế là cha đang giấu Cha có đầu đạn Mỹ ở trong

Khúc đêm

Thơ   •   11.11.2021
Đừng nghe lời của gió Rong chơi không bến bờ Hãy nghe lời của cỏ Xanh một bờ tương tư. Có đêm nào thức giấc Nghe tiếng chim qua trời Tiếng thời gian tách vỏ Ai gọi mình xa xôi. Có đêm nào thức giấc Nghe tiếng lá trở mình Gió đi ngang qua cửa Hát như

Phản biện cổ tích

Thơ   •   11.11.2021
Đừng tin Những câu chuyện cổ xù xì Như cây gạo gai - bến đò ngang - đầu chợ Những câu chuyện cũ như là gió Nghìn năm u u u u Những câu chuyện bao giờ hai người yêu nhau cũng lấy nhau hoặc là cùng nhau chết, Không có câu chuyện nào như chuyện vợ chồng

Mối tình đầu

Thơ   •   11.11.2021
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa Dùng dằng lá giữa hai phiến gió Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười Trái Đất nghìn triệu xưa năm cũ Cũng chưa h

Tiếng mùa xuân vọng

Thơ   •   21.12.2021
Nghe rộn ràng những thanh âm mùa xuân Cọng cỏ cựa mình trong hơi thở đất, Trong veo, trong veo, tiếng chim gọi bạn Vỡ một màn sương Sóng sánh bầu trời. Cồn cào Bừng bời dòng nhựa sinh sôi Chồi nụ bật khuy Tràn căng thớ gỗ Luyến láy dòng sông tiếng só

Đêm ở quê

Thơ   •   21.12.2021
Con dế hát một câu buồn như vừa chớm tương tư Trăng đánh rơi tấm khăn choàng trên cánh đồng mới gặt Gió một mình dọc triền đê thơ thẩn Nhặt bông hoa cỏ, bói... vu vơ Trong lời mẹ ru xưa có bóng một con đò Vầng trăng trốn tìm giữa miền hoa cải Gã đom

Những mùa thu mây trắng

Thơ   •   11.11.2021
Trong những hốc buồn xa thẳm của anh Nơi những cơn mơ về cánh đồng trú ngụ Cánh đồng có dáng cò nghiêng như mũi chỉ khâu bát ngát bầu trời vào xanh non thảm lúa, con bê vàng mũi ướt phập phồng ò ò gọi mẹ, chạy quẫng lên sóng sánh nắng vàng. Nơi có

Đợi

Thơ   •   11.11.2021
Bao nhiêu gió Bao nhiêu cuộng nắng Rơi Anh sa mạc hoá một miền đời mù cát Quay cuồng ảo tưởng Những ý nghĩ điên rồ và cao thượng đuổi nhau như bầy ngựa hoang Cố giết Thời gian Đám cỏ nhàu nát toả hương vô tội Đợi Anh hoá xương rồng chi chít những ga

Về

Thơ   •   11.11.2021
Ta về cánh đồng mùa đông Những gốc rạ rạc khô vì gió Ngày xưa theo mẹ ra đồng, nhổ từng gốc rạ Bật tung hoàng hôn rơm rớm sương mờ Ta về với vạt sông quê Cha kéo vó vớt bóng người lam lũ Mẹ bòn nhặt từng con tôm cái cá Buộc mảnh đò gầy dưới bến ca da

Em có về thôn trăng

Thơ   •   11.11.2021
Em có về thôn trăng, Khúc sông cửa võng vắt qua làng như lụa, Phù sa in mặt người lam lũ, Truân chuyên vạt sóng đời người Mực mồng tơi nhoè tím tuổi thơ tôi Một tuổi thơ khét nắng, đầu trần chân đất, đòn roi. Ký ức hình mảnh cháy cơm sót lại đáy nồi,

Bài thơ Tết cho em

Thơ   •   21.12.2021
Anh chẳng được đến nhà em "Xem ti vi nhờ" vì đang Tết Mặt buồn xo anh ngơ ngẩn ngoài đường. Vào thì lỡ chưa có người xông đất. Năm mới và bố, mẹ rất nghiêm. Em thì chẳng chịu ra ngoài một chút Một chút thôi, một chút gọi là "lì xì&q

Chỉ tôi và mưa...

Thơ   •   11.11.2021
1. Mưa! Mưa rơi mãi chưa nguôi buồn mái lá. Tôi gặp em. Em lặng lẽ cười Em ngồi xuống bên tôi Em yên lặng Em mơ về nơi ấy xa xôi. 2. Những giấc mơ có cánh buồm thắm đỏ. Tôi chỉ có trái tim thắm đỏ thôi em Em chẳng biết. Em vô tình đến thế. Trái tim

Viết ở chùa Tây Phương

Thơ   •   21.12.2021
Lần theo bậc đá ong rỗ mặt thời gian trũng dấu chân người, hết một xóm nghèo là cửa Phật. Thả vội chút tiền vào bàn tay người đàn ông tàn tật Làm việc thiện mà như ăn cắp? Đỏ mặt. Hoang mang tôi vịn tiếng chuông chiều. Các vị La hán chùa Tây Phương N

Ký ức 13

Thơ   •   11.11.2021
1. Sau những cuộc vui chúc tụng bạn bè. Ta còn lại một mình thui thủi. Tự dặn lòng thôi đừng buồn, đừng tủi. Có bao người đã thi hỏng như ta. 2. Và một mình trở lại trường xưa. Ông bảo vệ già lắc đầu chia sẻ. Nhặt cánh phượng rơi cuối mùa lặng lẽ. Hà

Một thoáng Nguyệt Hồ

Thơ   •   11.11.2021
Chiều vạn triệu năm mà như mới dậy thì Gió trút xiêm y ào xuống hồ khoả sóng Chớp liễu vàng khía đôi phiến nắng Chầm chậm trầm nhang từ phía những ngôi đền Đàn bò vàng gặm mòn nắng sườn đê - khúc sông Hồng căng vồng vòm ngực Gặm mòn nỗi cổ kính u hoà

Chiều

Thơ   •   21.12.2021
Heo may rắc mảnh vàng xuống cỏ Nắng phai màu trên những mái phố cong Trái bàng rụng, chiều cô độc vỡ Ta ngồi, ta hát một lời mong. Em không đến. Mùa thu thì vẫn thế Với nức nở buồn với những hạt sương Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm Hình như, s

Đếm tuổi

Thơ   •   11.11.2021
Tôi đếm tuổi mình bằng những sợi mùa thu Bằng những gót chân trăng nhón qua thời tóc rối Bằng những giọt cà phê bốc khói Âm thầm tan vào hun hút kẽ đời. Tôi đếm tuổi mình bằng những rong chơi Bằng những chuỗi hoàng hôn tôi xâu trong nỗi nhớ Bằng nhữ

Nẻo mùa xưa

Thơ   •   11.11.2021
Em tựa vào bờ đê Khúc đê cong cửa võng Mắt em một màu xanh thẳm Cánh buồm nào theo gió chở ngàn mây? Sông lặng thầm, sông chảy qua em Những bọt sóng phù du, đám lục bình hoa tím Xóm vạn chài lênh đênh khuya sớm Dòng sông nào mãi chảy ở tim em? Chiề

Khúc ru chiều

Thơ   •   11.11.2021
Đừng buồn nghe em khi chiều đi Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng tắt Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng Vẫn còn anh ở phía cuối con đường Anh chẳng ước mình như đại dương Của ngày xưa em dào dạt sóng Nhưng dẫu khiêm nhường anh cũng xin làm muối trắng

Sẽ có một ngày

Thơ   •   11.11.2021
Sẽ có một ngày em không đến nữa Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ Về đâu? Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố Cố khum tay chẳng đong nổi vơi đầy Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy Níu nghiêng trời từng vệt mưa bay Sẽ có

Nhớ Tết

Thơ   •   11.11.2021
Chồi biếc tương tư đôi giọt lạnh Giữa đêm, ngọn gió chuyển mùa qua Với tiếng xe thồ đi chợ sớm Nghe tiếng mùa xuân, gõ cửa hoa Nhớ ngày xưa, Tết ấu thơ Cha ở chiến trường xa tít xa Mẹ gói nhớ mong vào chiếc bánh Con ngồi bên mẹ đọc thư cha Nhớ ngày x

Thoáng Huế

Thơ   •   11.11.2021
Ngã vào Huế - chiều Hương Giang thở gấp, Những tàng cây bết ướt tóc kinh thành Đã chìm đắm cùng vương triều lầu quách Lại sững sờ chớp mắt em xanh Anh nợ Huế vay em từ kiếp trước Đại Nội hoang buồn hương Đại buông Reo rắt cỏ xanh tràn nền ngọc điện N

Không đề (II)

Thơ   •   11.11.2021
Em còn cái vỏ ốc ngày xưa? Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát. Kỉ niệm là những lâu đài cát, Sóng rập rình cuốn trôi. Em có còn nhớ biển và tôi Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển Nghe con sóng rì rầm kể chuyện Lần đầu... hơi ấm một bàn tay. Tôi trở

Có thể là em quên

Thơ   •   11.11.2021
Có thể là em không nhớ. Em quên Chiếc áo cũ lâu ngày không mặc nữa Chiếc áo có những nét chữ bạn bè yêu quý Có nồng nàn sắc phượng trên vai. Có thể là em không nhớ. Em quên Những nhành hoa tim tím mùa yêu cũ Dọc bờ sông là hai hành lang cỏ Cánh chim

Khát

Thơ   •   11.11.2021
Đêm Bỏng rộp Dòng sông độc huyền xé toang cánh đồng Những lưỡi sóng xoắn xuýt nhàu nát cát bờ Đâu đây tiếng trẻ gào, Mẹ nó bỏ nhà đi mang theo hai bầu vú căng sữa Tràn qua mặt Trăng hừng hực Hừng hực tiếng xối nước goá phụ giãy lên đành đạch Gã hành

Không đề (Nắng sắp tắt, lộc vừng rơi thảng thốt)

Thơ   •   11.11.2021
Nắng sắp tắt, lộc vừng rơi thảng thốt Cơm nguội vàng đôi cuộng lá lơ ngơ Anh vẫn đợi em trên lối cũ Trời trở mình khe khẽ vào thu Em không đến vì không còn yêu nữa? Anh cũ như những nếp rêu buồn Nhìn giọt nắng trượt dài trên mái phố Thương cong oằn x

Dấu môi

Thơ   •   11.11.2021
Ơ mơ lạnh. Thu thấm từng con ngõ Cưới em, anh hân hạnh khách mời Ầu ơ gió hoang mục bao ngày tháng Xoá bao giờ cho hết những dấu môi.

Nón mê

Thơ   •   11.11.2021
Tôi về với vạt sông xưa Thương cây răm - gió không đưa về trời Một lầm hai lỡ em ơi! Nón mê che nổi bao lời đắng cay?

Ngẫu khúc

Thơ   •   11.11.2021
“Trái đất ba phần tư nước mắt” Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau Ba phần tư những người lấy được nhau rồi lại không yêu nhau nữa Mình ở nơi nào trong số những phần tư?

Bài thơ không tên số 8

Thơ   •   11.11.2021
(Tặng Quỳnh) Chiều tấu lên bản nhạc nắng cuối cùng Rồi lặng lẽ quấn vòng khăn màu khói Tôi uống cạn cả chiều, đứng đợi... Rồi cố tình quay mặt lúc em qua! Nhấc điện thoai lên: tám, sáu, hai, ba... Nghe tiếng em... và gác máy Thằng bạn hỏi: “G