Không đề đêm bão
Gió rú rít Tung hê... bẻ gãy... thổi bay... Mặc kệ là tự nhiên hay sắp đặt Mặc kệ là luân lý hay pháp luật Mặc kệ Mặc kệ Gió xé toang áo trời Và những ngón tay Mưa vần nhàu nhĩ vòm ngực phì nhiêu của đất Không một ngôi nhà nào mở mắt, Điện mất Ba
Nội dung bài thơ: Không đề đêm bão
Gió rú rít
Tung hê...
bẻ gãy...
thổi bay...
Mặc kệ là tự nhiên hay sắp đặt
Mặc kệ là luân lý hay pháp luật
Mặc kệ
Mặc kệ
Gió xé toang áo trời
Và những ngón tay Mưa vần nhàu nhĩ vòm ngực phì nhiêu của đất
Không một ngôi nhà nào mở mắt,
Điện mất
Ba ngày liền
Laptop hết pin...
Điện thoại hết pin...
Điện thoại bàn dây đứt
Sờ soạng tìm thấy trong ngăn bàn còn sót một que diêm
Châm lửa đốt một phần năm mẩu nến cuối cùng.
Năm phút sau
Mẩu nến đứt ruột.
Chết
Ngọn khói cõng theo mùi sáp
Lả dần.
Đang nghĩ đêm nay cô độc
Thì thần Tự do đến gõ cửa ngủ cùng.
Bài thơ Không đề đêm bão của tác giả Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Nghệ danh: Đàm Huy Đông
Tên thật: Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đàm Huy Đông, Nhà thơ Đàm Huy Đông, Thơ Đàm Huy Đông, Tập thơ Miền không có gió
Không đề (Mưa có buồn không, có nhớ em?)
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Không đề (Nắng sắp tắt, lộc vừng rơi thảng thốt)