Phản biện cổ tích
Đừng tin Những câu chuyện cổ xù xì Như cây gạo gai - bến đò ngang - đầu chợ Những câu chuyện cũ như là gió Nghìn năm u u u u Những câu chuyện bao giờ hai người yêu nhau cũng lấy nhau hoặc là cùng nhau chết, Không có câu chuyện nào như chuyện vợ chồng
Nội dung bài thơ: Phản biện cổ tích
Đừng tin
Những câu chuyện cổ xù xì
Như cây gạo gai - bến đò ngang - đầu chợ
Những câu chuyện cũ như là gió
Nghìn năm u u u u
Những câu chuyện bao giờ hai người yêu nhau cũng lấy nhau hoặc là cùng nhau chết,
Không có câu chuyện nào như chuyện vợ chồng hàng xóm nhà bên yêu nhau tha thiết, lấy nhau rồi vội vã bỏ nhau.
Có những lúc tôi và em đã điên rồ nghĩ rằng cùng nhau chết
Em lấy chồng vẫn hạnh phúc như ai.
Những câu chuyện kẻ hiền lành cuối cùng bao giờ cũng gặp điều may
Không có câu chuyện nào như câu chuyện ông già cuối ngõ cả đời hiền lành mà chết đớn đau, oan khuất.
Và như tôi sống hiền lành nên em bỏ vì chê nhát.
Những câu chuyện mà kẻ si tình đến mấy kiếp, mấy đời sau còn khắc khoải
Không có ai vừa chia tay người yêu hôm trước hôm sau đã chuẩn bị lấy chồng.
Tôi là kẻ si tình còn sót lại
Nhặt tiếng giễu cười ném xuống đáy sông
Những câu chuyện mà anh mồ côi thông minh được vua truyền lại ngai vàng
Chẳng cần bầu bán với quy trình quy hoạch
Chẳng có câu chuyện nào kẻ có tài không biết khom lưng nên cả đời lận đận
Ảnh chụp lương tâm nhiều bức thấy gù
Những câu chuyện ngàn năm
như gió u u
Đừng tin
Đừng tin rằng tôi đã yêu em
Đừng nhớ rằng tôi đã yêu em
Mơ ước của chúng mình giống như cổ tích.
Bài thơ Phản biện cổ tích của tác giả Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đàm Huy Đông - Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Nghệ danh: Đàm Huy Đông
Tên thật: Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đàm Huy Đông - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đàm Huy Đông, Nhà thơ Đàm Huy Đông, Thơ Đàm Huy Đông, Tập thơ Miền không có gió
Không đề (Mưa có buồn không, có nhớ em?)
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Không đề (Nắng sắp tắt, lộc vừng rơi thảng thốt)