Một ngày bỗng nhớ một ngày
Em xõa tóc chờ mong Thuở lên đồi hái trái
Nội dung bài thơ: Một ngày bỗng nhớ một ngày
Em xõa tóc chờ mong
Thuở lên đồi hái trái
Từ đó giữa đời anh
Có mùi hoa cỏ dại
Hái cành hoa thạch thảo
Của những ngày thu xưa
Còn chút gì giữ lại
Của cơn gió đầu mùa
Nơi ấy hoa chạc chìu
Nở trên đồi bom lửa
Từ một lần thương yêu
Trắng ngần trong nỗi nhớ
Chiều năm nọ anh đi
Chào em trên đồi gió
Người về đôi môi đỏ
Bài hát xa muôn trùng
Nhiều lần anh hỏi Dạ
Em có được vui lòng
Bên đời anh rất nhỏ
Giữa cuộc đời riêng chung
Nhiều khi anh chợt nghe
Dù không còn trẻ mãi
Một nỗi lòng say mê
Của tình yêu thơ dại
Hỡi mùi tóc chiêm bao
Ta nhớ người như thế
Hỡi ngọn đồi trăng sao
Ta xa người đến thế
Còn đấy không, vầng tóc xanh bối rối
Dấu môi nào cắn trái trên đồi kia
Mà anh nghe xôn xao chiều gió nổi
Hương của loài hoa núi ấy bay về.
Bài thơ Một ngày bỗng nhớ một ngày của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nghệ danh: Hoàng Phủ Ngọc Tường
Tên thật: Hoàng Phủ Ngọc Tường
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Một ngày bỗng nhớ một ngày,Em xõa tóc chờ mong,nhà thơ hoàng phủ ngọc tường,thơ hoàng phủ ngọc tường
Tôi biết nơi kia có một chỗ ngồi
Nói với bóng mình in trên vách
Một chút sương mù trên bàn tay