Nghĩ về Đảng
Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm Đây ta đuổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn Hạn cháy lúa, Thủ tướng cùng dân đi tát nước Giồng hoa ư? Phải dọn gai thép trại đồn Một hạt thóc cũng trải hết từ cơn bão A đến cơ
Nội dung bài thơ: Nghĩ về Đảng
Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm
Đây ta đuổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt
Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn
Hạn cháy lúa, Thủ tướng cùng dân đi tát nước
Giồng hoa ư? Phải dọn gai thép trại đồn
Một hạt thóc cũng trải hết từ cơn bão A đến cơn bão H
Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng
Nghĩ vóc dạc những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng
Những mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ
Một lạng ngô thôi cũng lo đều cho mười chín triệu đầu dân
Ai biết hết những đêm dài của Bác
Mỗi loạt súng miền Nam đều làm người trở giấc
Người mẹ già lo cho ta từ áo mặc cơm ăn...
Xây đất nước là xây từ điều nhỏ nhất
Một ruộng lúa hai mùa, một chuồng lợn hai ngăn
Từng nét hoa văn, từng khu di chỉ
Cha ông bảo: "Hãy kiên cường diệt Mỹ"
Nhưng Truyện Kiều không bói mãi được cho ta
"Đánh trực thăng bằng cách nào đấy nhỉ?"
Ai đo chiến trường hôm nay bằng thước của ngày qua
Sức Phù Đổng không vừa tầm dũng sĩ
Phải phạt núi thời này nung lấy thép cho ta
Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ
Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa
Bài thơ Nghĩ về Đảng của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chế Lan Viên, Thơ Chế Lan Viên, Nhà thơ Chế Lan Viên, Tập thơ Hoa ngày thường - Chim báo bão
Đế quốc Mỹ là kẻ thù riêng của mỗi trái tim ta
60 tuổi một nhà thơ lưu vong nước Thổ
Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa
Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng
Mây và hoa trên Vạn Lý Trường Thành
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa
Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi