Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng
Phố U-ôn cầu nguyện Chúa hàng đêm Ở miền Nam người chết bị moi tim Đêm của Chúa sáng đèn pha của Mỹ Nhạc cầm canh là trọng pháo vang rền Kennơđy thường niệm Chúa mỗi ngày Ở miền Nam người sống bị dòng dây Ngày của Chúa chói một màu đỏ gắt Máu đỏ lòm
Nội dung bài thơ: Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng
Phố U-ôn cầu nguyện Chúa hàng đêm
Ở miền Nam người chết bị moi tim
Đêm của Chúa sáng đèn pha của Mỹ
Nhạc cầm canh là trọng pháo vang rền
Kennơđy thường niệm Chúa mỗi ngày
Ở miền Nam người sống bị dòng dây
Ngày của Chúa chói một màu đỏ gắt
Máu đỏ lòm mười tám tháng Stalây
Người Mỹ ban ơn chiến dịch "Sóng tình thương"
Chim thiên thần bay đến để ăn xương
Thiên sứ đốt nhà ta là lính Mỹ
Lửa diêm sinh mang dấu hiệu thiên đường
Hàng nghìn Đức Mẹ đồng trinh bị hiếp giữa trận càn
Chúng dẫm giày đinh lên nghìn mẹ Việt Nam
Chúa Hài đồng không phải là chúa Mỹ
Bỏ mặc chúa Hài đồng chết đói giữa nhà giam
Rồi Ngô Đình Diệm tụng lời kinh thông điệp:
"Hãy vào cửa Đức Chúa trời bằng ngõ hẹp
Giá Tổ quốc ta là hai tỷ đồng vàng
Nên lối thiên đường phải đẫm máu những người oan"
Rồi Bến Tre cháy lên trong hào quang hóa học
Dân mấy huyện gần xa đều nhiễm độc
Phép lành ban từ những cánh trực thăng
Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng...
Bài thơ Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chế Lan Viên, Thơ Chế Lan Viên, Nhà thơ Chế Lan Viên, Tập thơ Hoa ngày thường - Chim báo bão
Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa
Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng
60 tuổi một nhà thơ lưu vong nước Thổ
Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa
Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi
Đế quốc Mỹ là kẻ thù riêng của mỗi trái tim ta
Mây và hoa trên Vạn Lý Trường Thành
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?