Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa
Việt Nam chúng tôi sẽ đón chào Anh Miền Anh đến, không mặc áo nhung hoà bình xâm lược Hay bằng áo giáp chiến tranh bọc sắt Trời Anh qua đừng cháy khét hơi xăng Lấp mặt người sau những cánh trực thăng... Hãy đến xứ này từ phía vầng trăng Phía ngọn suố
Nội dung bài thơ: Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa
Việt Nam chúng tôi sẽ đón chào Anh
Miền Anh đến, không mặc áo nhung hoà bình xâm lược
Hay bằng áo giáp chiến tranh bọc sắt
Trời Anh qua đừng cháy khét hơi xăng
Lấp mặt người sau những cánh trực thăng...
Hãy đến xứ này từ phía vầng trăng
Phía ngọn suối đến với người khát uống
Phía hạt giống đến tay người làm ruộng
Mặt trời lên gà gáy o o
Tự phía bên này, thoi dệt, nôi đưa...
Mười năm, dễ đến hai mươi năm, CHÚNG đến quê tôi bằng nẻo chết
Đạn Mỹ đào những con sông cho máu người chảy xiết
Những đôi lứa cháy thiêu vì rốc-két
Đến Phật gỗ trên chùa cũng chảy máu từ bi
Có phải đâu đâu cũng một hình hài nhân loại?
Mặt đánh cá da vàng hay lưng chặt mía da đen
(Những Chúa đóng đinh đẻ ra thời đại mới)
Sau ghế điện Rô-xân-bơ là cọc tre hành hình anh Trỗi!
Những vết thương xứ này sao giống hệt ở Triều Tiên!
Hỡi người bạn đi tìm chân lý
Hãy lấy tim mình đánh cùng lũ quỷ!
Bon đế quốc muốn chia cách mặt người bằng những hố bom sâu
Mỗi bản án tử hình đều nhân danh nước Mỹ
Dập tắt bốn mươi tám ngôi sao trên cờ, chúng thắp những đầu lâu
Anh hãy đến đây làm con của Đất
Đất đau thương sản sinh điều kỳ diệu nhất!
Trong đạn lửa, hoa mai như những nàng tiên áo trắng vẫn cười
Ngô lúa ăn hết xác những binh đoàn thù và gỉ sắt
Dẹp xong mùa càn quét lại hoài thai
Chúng có thể giết nghìn người bằng thuốc độc
Ai có thể đưa ra pháp trường toàn dân tộc?
Chẳng lưới nào đâu giam nổi được trời
Chúng giết sao Hôm, ta hoá nghìn sao Mai và lại mọc
Khẩu súng ta là nhân phẩm con người
Mái tóc cháy năm xưa đã mượt xanh rồi
Đón Anh, gương mặt bỏng na-pan nay đã lại cười
Đón Anh, người bị trói dưới gốc dừa, đi hái quả
Rừng ra chim, bãi lầy ra cá
Bàn tay xích trong tù đã lại đưa nôi
Anh qua vườn, ăn một trái sầu riêng
Và xuống hồ, hôn một đoá môi sen
Nhựa tay Anh và máu trong cây cùng một chất
Đế quốc đến, ta diệt trừ đế quốc
Giặc đi rồi, vườn nở những hoa quen
Không! Không phải Ét-ga Pô đã lùa ta vào hàng rào chiến lược
Lin-côn ném xuống mặt người những bom lửa nghìn cân
Uýt-man đã bắn ba nghìn đêm đại bác
Việt Nam đón chào Anh bằng tiếng hát
Không ai lẫn bọn giết ngươi cùng với mùa xuân
Bài thơ Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chế Lan Viên, Thơ Chế Lan Viên, Nhà thơ Chế Lan Viên, Tập thơ Hoa ngày thường - Chim báo bão
Tặng bạn gần gửi những bạn đang xa
Đức Chúa Trời của chúng mặt Xa-tăng
60 tuổi một nhà thơ lưu vong nước Thổ
Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa
Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi
Đế quốc Mỹ là kẻ thù riêng của mỗi trái tim ta
Mây và hoa trên Vạn Lý Trường Thành
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?