Mùa hoa gạo
Thời gian qua rồi hàng cây mắt đỏ hơn một con đường rũ nắng mồ côi em buông tóc cho mùa đi trải gió tuổi xuân buồn thơ không dệt lời vui Em bây chừ lặng yên như sông vắng bãi chiều hoang lau lách tủi thân buồn hòn sỏi nhỏ còn nằm mơ năm tháng dòng tì
Nội dung bài thơ: Mùa hoa gạo
Thời gian qua rồi hàng cây mắt đỏ
hơn một con đường rũ nắng mồ côi
em buông tóc cho mùa đi trải gió
tuổi xuân buồn thơ không dệt lời vui
Em bây chừ lặng yên như sông vắng
bãi chiều hoang lau lách tủi thân buồn
hòn sỏi nhỏ còn nằm mơ năm tháng
dòng tình trôi đã thấm mệt cội nguồn
Tình dạo ấy hơn trăm lần giông bão
khép mắt nghe mưa ướt lạnh tình đầu
em lặng lẽ nhặt từng bông hoa gạo
so máu tim, ray rứt chuyện ngàn sau
Thời gian trôi chỉ cho người thêm tuổi
hoa gạo nghẹn ngào rụng xuống sông đau
thương tuổi em buồn như sông như suối
trăm bến chờ... không neo nổi thuyền đâu!
Bài thơ Mùa hoa gạo của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Một ngày cuối tháng bảy hai lẻ chín
Buổi sáng và những hột mưa đen
Tôi đã đến một lần và ra đi mãi mãi
Tình ca trên dây phơi căng gió
Trầm luỵ trong mô thức khuynh đồi bản ngã
Trưa mùng tám Tết nơi đó mùa đang rụng trứng [gà]
Con chim sâu bé bỏng réo gọi bình minh
Tìm một vạt đất làm một ngôi mộ gió
Tháng tư nước đã chết và bầu trời không tiếng hót
Chiếc bỉm hút nước đái con trẻ
Những toà tháp nát dần theo tuế nguyệt