Nhân trời mưa

Thơ   •   Thứ sáu, 05/11/2021, 21:33 PM

Phải nhân trời mưa mà làm thơ Giữa những ngày nắng bỏng đầu, chân tay xụi lơ Và tim không còn muốn rung nhịp nào xao động Như phải nhân lúc mình đang say choáng mà yêu Vì khi say, mình đỡ nghi ngờ Phải nhân trời mưa mà hát Những lời mê man của mùa hè

Nội dung bài thơ: Nhân trời mưa

Phải nhân trời mưa mà làm thơ

Giữa những ngày nắng bỏng đầu, chân tay xụi lơ

Và tim không còn muốn rung nhịp nào xao động

Như phải nhân lúc mình đang say choáng mà yêu

Vì khi say, mình đỡ nghi ngờ

Phải nhân trời mưa mà hát

Những lời mê man của mùa hè năm ta còn trẻ

Khi ngước đầu lên lúc nào cũng là nắng loé say mê

Hay là ánh sao trời sáng khẽ.

Phải nhân trời mưa mà nói với nhau những lời xanh non

Em đã yêu anh suốt mùa hè mộng mị

Đã ngủ trên trăng đã khóc xuống sông mưa

Đã đánh rơi em trong cỏ tự bao giờ

Em vẫn chỉ là hạt bồ công anh ngây ngô bay trong mùa hiu quạnh.

Em đã uống tận cùng đêm đặc sánh

Nỗi nhớ anh vây phủ cả chín mùa

Đã trăn trở như người đi gieo hạt

Vuốt mồ hôi trên vầng trán chờ mưa.

Phải nhân trời mưa để nhìn anh không bằng ánh tình si cố giấu

Phải nhân trời mưa để dám hỏi rằng:

“Đến đây rồi, giờ ta sẽ về đâu?”

Em đã mơ về ngày tháng cùng nhau…

Ngọt ngào êm ái phút đầu

Mở màn cho những buồn sầu buổi sau.

Cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ sáu giờ chiều

Khi thay cho tiếng càu nhàu của khách là tiếng người thương yêu

Thay cho văn phòng tù ngục là góc đường cà phê cóc.


Bài thơ Nhân trời mưa của tác giả Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân

Nghệ danh: Nguyễn Thiên Ngân

Tên thật: Nguyễn Thiên Ngân

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Thiên Ngân - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Thơ Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Thiên Ngân, Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Lạ lùng sao, đớn đau này (2013)

Cho 25

Thơ   •   05.11.2021
Thế là hết nửa cuộc đời mình dự định Đã đủ thương yêu Đã trải buồn rầu Đã nếm cả những tột cùng tuyệt vọng Để chẳng còn vông viển chuyện ngày sau Lại một lần sinh nhật, Có gì đâu. Ta vẫn thấy mình buồn như hội cũ Thắp cho mình một vầng trăng du thủ T

Cho H.

Thơ   •   05.11.2021
Hãy đi đi Hãy đi đi Bước theo tiếng gọi thầm thì chân mây Tạm xa những cuộc vui vầy Lang thang núi nọ sông này mình ên. Chỉ cần gọi một cái tên Xa sau cũng đủ rộn lên ngàn lời Chỉ cần gieo một tiếng cười Sẽ hay đâu đó còn người tri âm Chỉ cần cúi xuố

Nói nhảm

Thơ   •   05.11.2021
Thôi dồn góp trăm ngàn sân si lại Gửi theo xe gom rác chạy mỗi chiều Đời giờ sẽ giản dị thôi người ạ Có tình yêu và chỉ có tình yêu Não sẽ phẳng tựa hồ như thế giới Chiếc Lexus cũng như cây ô-liu Lời sẽ ngoan như gái miền chơn chớt Kệ nhân gian sáu c

Đường đời ngắn ngủi mùa xuân

Thơ   •   05.11.2021
Đường đời ngắn ngủi mùa xuân Tình em nhỏ bé có cần cho anh? Chân sông hồ ngại núi non Thôi thì lận đận ta còn có nhau. Có trăng trên dải bình nguyên Có người lơ lửng trong phiền muộn ta. Thế gian có 8 tỉ người Tại sao ta đã chọn cười với nhau Để rồ

Chẳng sao cả, chẳng buồn sầu chi cả

Thơ   •   05.11.2021
Phải căng mắt để nước đừng rơi xuống Buồn làm chi, tất cả cũng qua rồi. Chẳng sao cả, chẳng giận hờn chi cả Nghĩ về nhau, thương không hết nữa là Chỉ đau đớn vì cũng nhiều mộng ước Địa mạc còn mơ mãi một lần hoa. Chẳng sao hết, chẳng đợi chờ chi hế

Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc

Thơ   •   05.11.2021
Chuyện qua rồi người ạ Những dòng sông và những cánh buồm Mây của trời xanh đầu tháng hạ Giờ đều là những ký ức thê lương. Em đừng khóc can cớ gì phải khóc Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy Giữ làm sao nguyên v

Mừng em rời khỏi cuộc yêu này

Thơ   •   05.11.2021
Có những lúc nói gì cũng là sai Làm gì cũng sai Và nghĩ gì cũng sai be sai bét Buồn Chắc chết! Em ơi bài thơ tình chiều qua tôi viết Chắc giờ em đem thả gió bay Mừng em rời cuộc yêu này Trở về với những loay hoay rất người.

Như qua sông rồi phải đốt cây cầu

Thơ   •   05.11.2021
Biết làm gì để lòng nguôi gió bão Phút nhìn nhau mà thấy vẫn thương nhiều Biết làm gì để mình quên tất cả Để thôi nhầm chuyện cũ với tình yêu. Giờ sao nhỉ, có tiếc ngày xưa lắm Thì hôm nay cũng là chuyện khác rồi Trà ngon mấy châm vài tuần rồi cũng l

Nếu tất cả đều là điều rất thật

Thơ   •   05.11.2021
Nếu tất cả không phải là có thật Thì giấc mơ thôi cũng đẹp lắm rồi Nếu có thể, xin người đừng gọi dậy Những đoạn tình còn đang ngủ yên vui… Nếu tất cả ồ chỉ là giả tạo Ta vẫn muốn mình cùng nhau diễn lại vở này Những sự kiện có thể là sắp đặt Nhưng b

Ta yêu người một mình thôi

Thơ   •   05.11.2021
Sài Gòn này không còn là của đôi ta Sài Gòn của người một mình thôi Sài Gòn của ta một mình thôi Hai đứa chia chung một khung trời Mà tuyệt mù cách biệt. Ta chia nhau một vầng trăng Mà nhớ nhau kinh khiếp. Người đi đi. Dù còn có những điều người chẳ

Nếu ta quên đi tất cả

Thơ   •   05.11.2021
Nếu ta quên tất cả Thì cũng chừa người ra Như bão đêm chừa lại Mong manh một nhánh hoa Có cần đâu mà nhớ Lời sắc cạnh ngày nào Khi người nhận người trao Đều nát tan hết cả Còn gì đâu mà tiếc Những giờ vui bên nhau Ký ức càng tươi đẹp Mình sẽ càng đớ

Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ

Thơ   •   05.11.2021
Trăng trên biển soi thấu lòng cát sỏi Mây đêm xa mài miệt cuộc giang hồ Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ Biết có cùng qua nọ núi kia sông Biết có thể nào chia hết mùa trăng ấy Biết có còn nhau khi sớm mai thức dậy H

Tình yêu nào qua nổi được trăm năm

Thơ   •   05.11.2021
Rồi cũng đến lúc phải đi Chứ ở lại thì Cũng khổ Rồi mình cũng phải bỏ nhau lần nữa Mà lần này là bỏ thật, bỏ luôn. Vẫn hiểu mình phải khi nắm khi buông Vì người đó cũng lúc buông, lúc nắm Nhưng vẫn cứ có điều gì buồn lắm Như sớm mai thức đậy đã mùa đ

Ngủ vùi một vạn mùa đông

Thơ   •   05.11.2021
Ừ, Thôi Người cứ đi đi Đã không định ở Lấy gì giữ đây… Hứa rằng người sẽ đi ngay Và đừng trở lại lối này Được không?! Ngủ vùi một vạn mùa đông Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người.

Cần gì?!

Thơ   •   05.11.2021
Cần gì phải có một cái nhà Khi chúng ta luôn có bầu trời trên đầu và dòng sông trước mặt Cần gì phải tìm hoài một người tình thuỷ chung son sắt Khi mỗi người qua đời đều có một điều gì đó để mình thương Cần gì phải chọn miệt mài để ra một con đường K

Về đi ta giữa miền xanh

Thơ   •   05.11.2021
Trải qua đôi cuộc đoạn trường Ngỡ như mình đã tử thương mấy lần Lòng yêu đã chớm phân vân Người ta rốt cuộc chẳng cần có nhau. Dẫu thương lắm mộng ban đầu Thì thiêng liêng ấy giờ lâu còn tàn Bên nhau rồi mới hoang mang Xa nhau rồi mới ngỡ ngàng vì đa

Tạ ơn người đã thương ta mãi

Thơ   •   05.11.2021
Đời quá chừng buồn tri kỉ ạ Cảm ơn người đến bạn cùng ta Coi vậy chứ mà ta yếu đuối Chỉ sợ loay hoay đã kịp già Tạ ơn người đến cùng ta hát Những lời mộng mị những lời say Tạ ơn người đã thương ta mãi Dẫu lắm khi mình dạ đó đây Tạ ơn ngẫu nhĩ ra vàng

Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ

Thơ   •   05.11.2021
Trái tim nhau ta đã cầm bất cẩn Dẫu biết trước tình yêu khó giữ vô cùng Ta thương chứ Ta thương người lắm chứ Mối tình này ta gìn giữ, chăm lo Đã không còn biết đến những so đo Người yêu một, ta nên yêu lại mấy Nhưng tất nhiên đời chẳng suôn sẻ vậy T

Buồn rất buồn

Thơ   •   05.11.2021
Chiều nay ta nghe có con chim nhỏ khóc trên đỉnh giáo đường Thèm quay lại phố núi mờ sương Đi theo con đường mòn vào rừng và chẳng bao giờ quay lại… Chúng ta đã một cách nào đó làm tệ đi thực tại Bụi trên áo ta rơi vấy cả đoá hoa rồi Cái tôi của chú

Thiết tha này… chắc để dành

Thơ   •   05.11.2021
Mình giờ đã vắng nhau lâu Hương yêu dấu cũng bắt đầu lãng quên Xưa ngại lạ, giờ ngại quen Giấc mơ đã mất ai đền cho ai Đền luôn sợi vắn sợi dài Lấy nhau không đặng tóc mai dãi dầu. À ơi Vào giấc mơ sâu Thấy không dương liễu bên cầu Vẫn xanh Thiết tha

Tự bạch

Thơ   •   05.11.2021
Cuối tuổi trẻ, ồ lang thang cũng đã Yêu đương kia lẻ mấy mươi lần Đã vui tao phùng đã sầu ly biệt Đã đem lòng mình đi trải tứ lung tung. Giờ chẳng còn bao nhiêu lạng bao dung Ta khờ dại mấy lần phung phí cả Trót yêu bông hoa thì yêu luôn nhánh lá Tró

Thất tình ca

Thơ   •   05.11.2021
Thất tình à, thất tình ơi Khoái nhau cho dữ rồi chơi bo xì Dùng dằng chẳng thể quên đi Làm ăn bê trễ, đứng đi bất cần Nói năng ra điệu ra vần Giữa trưa nắng nóng xuất thần làm thơ Thất tình, phải thất tình cơ Thất tình mới thấy mình khờ như ai Yêu ch

Nhân trời mưa

Thơ   •   05.11.2021
Phải nhân trời mưa mà làm thơ Giữa những ngày nắng bỏng đầu, chân tay xụi lơ Và tim không còn muốn rung nhịp nào xao động Như phải nhân lúc mình đang say choáng mà yêu Vì khi say, mình đỡ nghi ngờ Phải nhân trời mưa mà hát Những lời mê man của mùa hè

Em xin lỗi

Thơ   •   05.11.2021
Em xin lỗi đã làm anh chán ngán Bởi những lời ca thán chẳng vì đâu Tại sao lá thu thì vàng còn cà phê lại nâu Sao trên phim anh đó không yêu cô này mà lại mê cô khác. Em xin lỗi đã làm anh kinh ngạc Khi có thể buồn khổ vì hàng trăm chuyện nhảm nhí mỗ

Nếu cứ mỗi lúc buồn

Thơ   •   05.11.2021
Nếu cứ mỗi lúc buồn Tôi đi đào giếng Thay vì viết lung tung Thì vài hôm đã đủ Để tưới rừng xanh thêm Nếu mấy lúc quá buồn Mà tôi đi cuốc đất Thay vì khóc rưng rưng Thì đồng xanh đã sẵn Để gieo mùa Phân vân. Nếu mấy lúc quá buồn Mà tôi đi nhổ cỏ Thay

Vĩnh biệt

Thơ   •   05.11.2021
Thôi tạm biệt và chắc là vĩnh biệt Những thiết tha mang bóng dáng một người Ta đã hiểu người khiến mình đau khổ Là người ta không cần có trong đời. Thôi tạm biệt và sẽ là vĩnh biệt Ta đã đi trọn vẹn với người rồi Ta cũng đã nhận về mình tất thảy Nhữ

Quan trọng gì chuyện nói

Thơ   •   05.11.2021
Chúng mình nói bằng thứ ngôn ngữ khác nhau Khi ta đang nghĩ về biển cả Thì người mơ rừng núi Khi ta nói về vị muối mặn nơi đầu sóng Thì người nghĩ về mật hoa và bầy ong Sao chúng mình có thể đi chung? Hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau Đời ấy mà Qua

Lạ lùng sao, đớn đau này

Thơ   •   05.11.2021
Mình dường đã ngủ trăm năm Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây Lạ lùng sao, đớn đau này… Hay là mình bỏ cả đi?! Giấc mơ chẳng đuổi. Có khi lại về. Thôi đừng hẹn lại nay mai Đắm say này biết có dài được bao… Người vực sâu ta núi cao Lời yêu đấy biế

Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm

Thơ   •   05.11.2021
Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc Giờ cũng tắt nốt rồi Ngọn nến chất trong tim. Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm Dẫu cũng quá trẻ để quê