Tạ ơn người đã thương ta mãi
Đời quá chừng buồn tri kỉ ạ Cảm ơn người đến bạn cùng ta Coi vậy chứ mà ta yếu đuối Chỉ sợ loay hoay đã kịp già Tạ ơn người đến cùng ta hát Những lời mộng mị những lời say Tạ ơn người đã thương ta mãi Dẫu lắm khi mình dạ đó đây Tạ ơn ngẫu nhĩ ra vàng
Nội dung bài thơ: Tạ ơn người đã thương ta mãi
Đời quá chừng buồn tri kỉ ạ
Cảm ơn người đến bạn cùng ta
Coi vậy chứ mà ta yếu đuối
Chỉ sợ loay hoay đã kịp già
Tạ ơn người đến cùng ta hát
Những lời mộng mị những lời say
Tạ ơn người đã thương ta mãi
Dẫu lắm khi mình dạ đó đây
Tạ ơn ngẫu nhĩ ra vàng đá
Tạ ơn núi đứng để chờ mây
Tạ ơn gì nữa?
Thôi im nhé
Chả lẽ tạ ơn suốt cuộc đời này?
Đời đã mở lối vào mùa hội lớn
Người sẽ trở về, ta sẽ ra đi
Những lời hẹn cũng chỉ là để đó
Giờ ngăn chia biết có nhớ thương gì…
Bài thơ Tạ ơn người đã thương ta mãi của tác giả Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
Nghệ danh: Nguyễn Thiên Ngân
Tên thật: Nguyễn Thiên Ngân
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Thiên Ngân - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Nguyễn Thiên Ngân,Nguyễn Thiên Ngân,Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
Chẳng sao cả, chẳng buồn sầu chi cả
Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc
Như qua sông rồi phải đốt cây cầu
Nếu tất cả đều là điều rất thật
Tình yêu nào qua nổi được trăm năm
Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm