Ta yêu người một mình thôi
Sài Gòn này không còn là của đôi ta Sài Gòn của người một mình thôi Sài Gòn của ta một mình thôi Hai đứa chia chung một khung trời Mà tuyệt mù cách biệt. Ta chia nhau một vầng trăng Mà nhớ nhau kinh khiếp. Người đi đi. Dù còn có những điều người chẳ
Nội dung bài thơ: Ta yêu người một mình thôi
Sài Gòn này không còn là của đôi ta
Sài Gòn của người một mình thôi
Sài Gòn của ta một mình thôi
Hai đứa chia chung một khung trời
Mà tuyệt mù cách biệt.
Ta chia nhau một vầng trăng
Mà nhớ nhau kinh khiếp.
Người đi đi.
Dù còn có những điều người chẳng bao giờ biết.
Cứ để ta yêu người một mình thôi
Những cây me trên đường Thi Sách
Vẫn hiền ngoan ngón lá vẫn thật thà
Những cây me trên đường Nguyễn Du
Cũng vậy.
Chúng biết gì chuyện hai đứa mình xa?
Quán cà phê định mệnh mùa thu
Giờ chỉ còn là một kỷ niệm không tiện nhắc
Vỉa hè lũ cá bay
Cốc sấu đá ngọt ngay
“Những ngôi sao to bằng cái đĩa tây”
Lời người vẫn còn đu đưa trong vòm lá
Ta yêu người một mình thôi.
Ta yêu người một mình thôi
Lắm khi ngỡ đã hết rồi
Mà chưa!
Và người sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi
Chuyện chưa bưa sao chợt kết nửa chừng.
Tình giản dị ta giữ yên vậy nhé
Giờ cuồng say đã hoá nỗi bao dung.
Bài thơ Ta yêu người một mình thôi của tác giả Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
Nghệ danh: Nguyễn Thiên Ngân
Tên thật: Nguyễn Thiên Ngân
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Thiên Ngân - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Thiên Ngân, Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
Chẳng sao cả, chẳng buồn sầu chi cả
Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc
Như qua sông rồi phải đốt cây cầu
Nếu tất cả đều là điều rất thật
Tình yêu nào qua nổi được trăm năm
Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm