Nhớ
Thơ
•
Thứ sáu, 12/11/2021, 15:44 PM
Tiếng rao đêm mênh mông Hà Nội Một tuổi thơ đầy ắp sông Hồng Thân dầu dãi phong trần lặn lội Tóc bạc phơ về lại Thăng Long Hơi thở sâu thâm trầm thành phố Hồn mái xưa tường cũ rêu phong Ánh lạnh tanh nêông đại lộ Tiếng rao đêm ngõ nhỏ muôn trùng Tự
Nội dung bài thơ: Nhớ
Tiếng rao đêm mênh mông Hà Nội
Một tuổi thơ đầy ắp sông Hồng
Thân dầu dãi phong trần lặn lội
Tóc bạc phơ về lại Thăng Long
Hơi thở sâu thâm trầm thành phố
Hồn mái xưa tường cũ rêu phong
Ánh lạnh tanh nêông đại lộ
Tiếng rao đêm ngõ nhỏ muôn trùng
Tự thuở xa nào
khắc khoải tàn đông
Bài thơ Nhớ của tác giả Nhà thơ Việt Phương - Trần Quang Huy, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Việt Phương - Trần Quang Huy
Nghệ danh: Việt Phương
Tên thật: Việt Phương Trần Quang Huy
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Việt Phương - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Việt Phương, Nhà thơ Việt Phương, Thơ Việt Phương, Tập thơ Cửa đã mở
Cùng tập thơ: Cửa đã mở (2008)
Thơ
•
12.11.2021
Năm cũ qua nâng niu cái mới Cầm ngày mai trong tay Năm mới đến chắt chiu cái cũ Mang truyền thống dâng đầy Cái mới nào tính bằng tiền Tây và hàng Nhật Những của dởm gọi là dân chủ và hạnh phúc Huyễn hoặc như mùa xuân Cái cũ nào tính bằng sai lầm và
Thơ
•
12.11.2021
Cũng chẳng biết anh chân thành hay khôn ngoan Anh hào hứng tụng ca đời rất tươi rất đẹp Có thể lịch sử thuộc về anh hoàn toàn Ba thế kỷ sau càng thấy anh vững vàng sáng suốt Có thế chăng tôi cũng không làm như anh được Cuộc đời trên trang viết của a
Thơ
•
12.11.2021
Làm một người bình thường là khát vọng Như buổi sáng bình thường mẹ sinh con ra đời Trái tim bình thường đạp bằng hy vọng Khi quá đau cuộc sống lại mỉm cười Như những người oan khuất chất hai vai Làm nên biển mà đợi hoài đợt sóng Không to tát ồn ào k
Thơ
•
12.11.2021
Từ toàn cầu hoá thử lên vũ trụ hoá Nhặt vu vơ hú hoạ mấy thiên hà Mùa xuân một sự tình cờ của thái dương hệ Thế rồi oái oăm tình xuân thành giọt lệ
Thơ
•
12.11.2021
Anh nhớ em như rừng thông nhớ gió Thoảng gió về rừng đã mở lòng thông Hãy quên anh như người quên ngọn cỏ Dẫm lên rồi mà tưởng cứ như không