Như một phiêu bồng
Thiên thu ngủ phía mặt trời Anh về cô đọng mấy lời tà dương Hỏi bàn chân mấy con đường? Hỏi em mắt lệ thấm Tương giang sầu Em về, anh biết về đâu? Mùa xuân rục giữa sắc màu phù hoa Cô đơn đội nắng giang hà Em qua phố rộng dấu tà lụa bay Thưa rằng đã
Nội dung bài thơ: Như một phiêu bồng
Thiên thu ngủ phía mặt trời
Anh về cô đọng mấy lời tà dương
Hỏi bàn chân mấy con đường?
Hỏi em mắt lệ thấm Tương giang sầu
Em về, anh biết về đâu?
Mùa xuân rục giữa sắc màu phù hoa
Cô đơn đội nắng giang hà
Em qua phố rộng dấu tà lụa bay
Thưa rằng đã mấy ngàn ngày
Từ em quay mặt đã đầy xác xơ
Phố buồn mắc kẹt câu thơ
Trái tim uỷ thác cho bờ vô thanh
Tóc nhàu mấy ngọn cỏ tranh
Lơ thơ thiên cổ hoá thành chiêm bao
Dòng sông trôi rất dạt dào
Nghe xa xôi ấy đã bào mòn tim
Cánh hoa rớt mộng im lìm
Hư vô rỏ xuống giọt mềm môi xưa
Tiếng chuông rụng mấy âm thừa
Nghe như thiêu đốt lá bùa yêu em
Anh về bỏ nhớ làm quên
Bỏ trăng làm mộng, bỏ đêm làm ngày
Bao giờ cho hết cuộc say
Bao giờ cho hết chuỗi ngày mất nhau?
Anh ra đứng tận giang đầu
Bông lau trắng muốt một màu hư không
Nỗi buồn biết hoá thành sông
Mất nhau như một phiêu bồng thiên thu.
Bài thơ Như một phiêu bồng của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Một mình một bóng với non xưa nước cũ
Bình minh có nhiều chiếc lá xanh rơi rụng
Sến một phát cho lòng thêm thơm ngát
Câu thơ bung gai giữa ngày không nắng
Ngày tận cùng em trong giấc tự do
Uống Làng Chuồn ở Hắc Mộc Nhai
Mười bốn tháng tám một chín bảy ba
Bong bóng trôi lẩn quẩn phía góc trời không chân
Đồng tiền còn sót lại trong túi
Cái bóng nặng gấp mấy lần thân xác