Nói về dĩ vãng

Thơ   •   Thứ tư, 10/11/2021, 23:58 PM

Hỡi Liên những Liên và Liên Làm thế nào để quên được nhau. Hạt mưa kia long lanh nỗi nhớ niềm từ biệt, hoàng hôn bàng hoàng màu khói nhạt. Hôm nay quê hương từ bỏ, anh đau đớn làm đứa con hoang đầu xó chợ. Hỡi Liên những Liên và Liên Dù một chút, đa

Nội dung bài thơ: Nói về dĩ vãng

Hỡi Liên những Liên và Liên

Làm thế nào để quên được nhau. Hạt mưa

kia long lanh nỗi nhớ niềm từ biệt, hoàng

hôn bàng hoàng màu khói nhạt. Hôm nay

quê hương từ bỏ, anh đau đớn làm đứa

con hoang đầu xó chợ.

Hỡi Liên những Liên và Liên

Dù một chút, đau thương, từ chối, tổ quốc

ta chạy dài trên địa ngục, xoè mở hai bàn

tay anh khóc đó - những ngón tay gầy

trơ xương chọn. Con đường đi buổi chiều

hấp hối, ôi buổi chiều sương mù.

Hỡi Liên những Liên và Liên

Anh muốn nghe một bài hát buồn - lời

anh không thành điệu - muốn nghe một

bản hát buồn. Thí dụ. Trưa nắng giữa

ngã năm ngã sáu có chợ có ga, đường tàu

mải miết. Bóng tối lặng thinh em hát lên

làm sao mà chịu đựng, hoa lá chia sầu. Một

góc bàn anh hôn mầu gỗ trống.

Hỡi Liên những Liên và Liên

Chẳng là anh ngông cuồng kiếm tìm tổ quốc

vậy em biết không. Mà tổ quốc ngàn đời nín thở

vì trời thì xanh mà khổ đau nói sao cho hết.

Chẳng là anh chót yêu em vậy em biết không?

Mà khi yêu nhau, trong những đêm sao hằng

hà, làm thế nào để quên được nhau.

Hỡi Liên những Liên và Liên


Bài thơ Nói về dĩ vãng của tác giả Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền - Dzư Văn Tâm, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền - Dzư Văn Tâm

Nghệ danh: Thanh Tâm Tuyền

Tên thật: Dzư Văn Tâm

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thanh Tâm Tuyền - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tác giả Thanh Tâm Tuyền, Thơ Thanh Tâm Tuyền, Tập thơ Liên - Đêm - Mặt trời tìm thấy

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Liên - Đêm - Mặt trời tìm thấy (1964)

Thành phố (II)

Thơ   •   10.11.2021
Rất nhiều khoảnh khắc, bỗng nhiên hè đường tách lìa khỏi linh hồn, rồi những mặt nhà những chòm cây xe cộ nghĩa là thành phố đáng ghét như thù nghịch, tôi bơ vơ suốt buổi chưa hết kiếp buồn phiền. Tôi, kẻ tội đồ vượt ngục, những vách tường hắt hủi nh

Bao giờ

Thơ   •   10.11.2021
tặng Doãn Quốc Sỹ Dù sao mai phòng triển lãm sẽ đóng cửa (Rồi mở thêm lần nữa Để làm gì) Vứt mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông Mà lòng mình phơi trên kè đá Con thuyền xuôi Chiều không xanh không tím không hồng Những ống khói tàu mệt lả Ai x

Từ chối

Thơ   •   10.11.2021
Mang cơn dông trong một hồn đầy, những nhớ thương cùng dĩ vãng. Chiều thu bay cố nhớ thành phố tươi cười, vườn cây trái mương tràn sông, hoa điên cỏ dại. Còn muốn sống như nguồn nước đổ, sao em trả lời bằng bệnh viện mắt kín mưa đêm? Người ta muốn th

Nguyên

Thơ   •   10.11.2021
Hãy quên hết trí nhớ. Em sẽ gặp lại thời ấu thơ hay vĩnh viễn hay hãi hùng. Em sẽ nhìn người mình yêu là mặt cô đơn sau lúc chết, bóng trăng trên phông cảnh, tinh cầu bay thất lạc. Hồn anh nghiêng xuống dưới chân em sầu. Hãy tưởng tới vô vàn vi thể

Hơi thở

Thơ   •   10.11.2021
Tôi vẫn sống thiết tha dù không còn hình ảnh, dù không còn âm thanh. Làm sao tôi biết được thế nào là tự do. Người ta tàn nhẫn đóng cửa không thèm bố thí, tiếng kêu than bóng hạnh phúc chỉ là kẻ ăn mày khốn nạn. Hôm nào tôi thường lang thang dưới nhữ

Sầu khúc

Thơ   •   10.11.2021
1. Ðêm về khuya tình đã vắng như màn trời Này em đan cho anh những ảo tưởng Với ngây thơ nào em còn sót Ngày chưa lên gió cuồng trong hắt hủi Bạn bè chia tay ném bỏ lại cô đơn Một mình anh mang nặng Con đường quen anh bước vào con mắt ráo hoảnh Và ch

Bài thơ của tháng giêng

Thơ   •   10.11.2021
Con đường chưa ai tới Màu hoa nào chưa ai trao nhau Những chữ nghĩa còn hoang Câu thề thốt lạ thường Nơi không gian còn tiết trinh Lửa ấm cho lời nói Những đêm sao ở mắt nhìn Bắt đầu từ trao tặng Bắt đầu từ một lần hò hẹn Cách nắm tay nghẹn ngào Ngó

Nhân danh

Thơ   •   10.11.2021
Au nom du front parfait profond (Éluard) Tình yêu không trọn vẹn Trong hồn mắt mỗi người Cuộc đời hổ thẹn Ngực câm không tiếng nói Chất cười không thuộc môi Giác quan đói khát Ðêm hẻm vây cửa sổ Người ngồi quên thời gian Tình cảm đòi mở ngỏ B

Đêm

Thơ   •   10.11.2021
Tặng Duy Thanh 1. Những đêm nào chiến tranh đã quên Con mắt đen niềm im lặng Anh vẫn đi hoài trong thành phố Cô đơn Trưa nắng cháy Vào sâu trong ghẻ lạnh Với máu trong tim Chảy nhanh như máy móc đau ốm Ở cuối đêm Em rũ tóc nói những lời mê sảng Những

Hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest

Thơ   •   10.11.2021
Hãy cho anh khóc bằng mắt em Những cuộc tình duyên Budapest Anh một trái tim em một trái tim Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác Hãy cho anh giận bằng ngực em Như chúng bắn lửa thép vào Môi son họng súng Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào Hãy cho anh la

Đừng bắt tôi từ biệt

Thơ   •   10.11.2021
Không không tôi không trút hơi thở đêm nay Mặc thần chết đứng múa trên đầu lưỡi Không không tôi chối lậy cả hai tay Tôi còn muốn sống còn muốn sống Vì lòng tôi chứa chan đau khổ Vì hồn tôi tràn trề chua cay Tôi là người là một người khác Những ngườ

Mai

Thơ   •   10.11.2021
1. Hồn thảo mộc giấc ngủ Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng lá đan mắt ngõ hôn vào môi vào má vào răng những lời thơ rất cũ gõ cửa trái tim nàng 2. Mùa hè lên tiếng cười trong bàn tay nước suối mùa tóc mun đẹp những khu rừng không bóng cây 3. Em hoàng h

Một chỗ trên ô tô buýt

Thơ   •   10.11.2021
tặng Nguyễn Buổi chiều vào chật khoang xe. Đèn thắp lên. Tiếng máy nổ bỗng thành tiếng cười dài Mưa xuống bên ngoài, ngoài cửa sổ. Những bàn tay níu lấy vòng sắt lạnh Mỗi ngày chúng ta đứng bên nhau không quen nhau Thân mật ngó lên mái tóc rối nền tr

Mặt trời tìm thấy

Thơ   •   10.11.2021
Souvent je ne parle que pour toi afin que la terre m’oublie (René Char) Gỡ mình ra khỏi trói buộc thời gian, con chim không làm tổ trên trần nhà kín. Vài cọng rơm nhặt ngoài đồng nội, hương của tóc em - anh tưởng tượng Bỏ ngoài quá khứ, những

Thức giấc

Thơ   •   10.11.2021
Nửa đêm, mọi người ngủ ôm lấy mình Một người khác trong giấc mơ Trăng vừa xanh, đèn sân khấu, rất buồn rất buồn, dạ khúc ca Biển chập chùng hằng thế kỉ xưa Người lên tiếng khóc Nô lệ nghìn năm nhân loại gục đầu Chia tay cho ta đi như một loài cỏ cây

Về Quách Thoại

Thơ   •   10.11.2021
Còn gì chăng? Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa Trời đất rưng rưng Em không để cầm tay Khi người thi sĩ ấy chết trơ trụi Không một lời trối trăn từ biệt Mắt khép không đợi vuốt Nửa đêm Còn gì chăng? Tôi ngồi khóc bên bờ sông trôi mãi Em bỏ đi Những ngườ

Chiều trên phi trường

Thơ   •   10.11.2021
Chiều trên phi trường anh bỗng nhớ em, nhớ chuyến đi xa ước hẹn. Ðây mùa xuân không đến, những đám cỏ hèn bên diện tích xi măng khô, bánh thép lăn nhanh thành chấn động cuồng điên, sự đổ vỡ của vô vàn ảo vọng, thuyền không gian chở người đến mùa đông

Tên người yêu dấu

Thơ   •   10.11.2021
1. Trên đỉnh đèo Hải Vân Nếu nhớ quê hương Muốn chết Vũ Đạo Ánh Chiến tranh vẫn còn (đến khi nào) Ðồn đóng sườn núi Ngó biển không Chiều chẳng mặt trời Một mình rừng Mây loã thể Vũ Đạo Ánh Ðập cụt cổ chai bia Lấy súng bắn lên không Ðạn chì sẽ

Cỏ

Thơ   •   10.11.2021
Em bao giờ là thiên nhiên anh cúi đầu xuống ngực dòng mưa sắc lá đau môi Cỏ của hoa và hoa của cỏ những ngón tay những ngón chân những nụ cười nắng tháng ba mưa tháng bảy sương tháng chín cho thơm đường hôm nay đến sớm mai hôn từ những ngày dài tội l

Bài ngợi ca tình yêu

Thơ   •   10.11.2021
1. Tôi chờ đợi lớn lên cùng dông bão hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai tìm cánh tay nước biển con ngựa buồn lửa trốn con ngươi Ðất nước có một lần tôi ghì đau đớn trong thân thể những dòng sông những đường cày núi nhọn những biệt li rạn nứt lòng đường h

Dạ khúc

Thơ   •   10.11.2021
Anh sợ những cột đèn đổ xuống Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta Bóp chết mọi hi vọng Nên anh dìu em đi xa Ði đi chúng ta đến công viên Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối Ôi môi em như mật đắng Như móng sắc thương đau Ði đi anh đưa em vào quán rượu Có một chút P

Bài hát buồn

Thơ   •   10.11.2021
tặng Ngọc Dũng Anh cần đốt điếu thuốc ấy Vì có nụ cười sau làn khói Với màu mắt em hoàng hôn màu áo em Trong buổi chiều miền đồi núi Điếu thuốc như một lời Trao gửi chưa thành nghĩa Như tên em hay tên loài hoa nào biết được Anh sợ những ngôn ngữ bơ v

Đen

Thơ   •   10.11.2021
Một người da đen một khúc hát đen Bầu trời đen sâu không cùng Những dòng nước mắt Xé nát thân thể bằng tiếng kèn đồng Bằng giọng của máu của tủy của hồn bắt đầu ngày tháng Giữa rừng không lời rừng mãi trống không Ném mình ném đám đông vào trần truồng

Nói về dĩ vãng

Thơ   •   10.11.2021
Hỡi Liên những Liên và Liên Làm thế nào để quên được nhau. Hạt mưa kia long lanh nỗi nhớ niềm từ biệt, hoàng hôn bàng hoàng màu khói nhạt. Hôm nay quê hương từ bỏ, anh đau đớn làm đứa con hoang đầu xó chợ. Hỡi Liên những Liên và Liên Dù một chút, đa

Đoản khúc

Thơ   •   10.11.2021
MỘT LẦN NỮA Trời vừa đen Vừa trở dậy Mưa nhiều bên kia cầu Mưa nhiều bên kia cầu Sao li biệt Lòng sầu trắc ẩn Còn một chút tự do Vừa đổ vỡ Thôi đau đớn hoàn toàn Thôi đừng kêu khóc nữa NGOÀI Tôi chẳng thể trở về Trên con đường định mệnh Mặt trời đổ m