Sọ người

Thơ   •   Thứ sáu, 12/11/2021, 12:02 PM

Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng! Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương! Ôi bình vàng! ôi chén ngọc đầy hương! Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng! Ôi thần tình! người chứa một trời thương. Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm Máy thu thanh h

Nội dung bài thơ: Sọ người

Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng!

Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương!

Ôi bình vàng! ôi chén ngọc đầy hương!

Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng!

Ôi thần tình! người chứa một trời thương.

Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm

Máy thu thanh hoà âm nhạc thơm tho!

Miệng yêu kiều mơn ánh sáng say no!

Nguồn trinh tiết gây hồng tươi xanh thắm!

Bầu sữa người êm mát vạn sầu lo.

Một đêm vàng - một đêm vàng âm điệu

Đầy nhựa thơm, xanh mịt ngàn phi lau

Mộng ngời lên bay đến một bến tàu -

Biển ngọc bích, thuyền buồm say sóng dịu;

Hương ngọt ngào, ánh sáng chớp mau mau.

Hương say người như say men tình ái,

Kề ngực trăng người mớm vị say sưa.

Người chưa say vì hương vị chưa bưa:

Dìm trăng xuống một vùng trăng nước giãi

Và xoá lên... diêu động bóng ngàn xưa.

...Hoa thần bí vấn vương hồn ngọc nữ;

Động đào nguyên chấp choá ánh lưu ly;

Ô! sắc phàm trên bộ mặt từ bi;

Ô! tiên nương trong tình xuân đầy ứ;

- Một u sầu dìu dịu của cung phi.

Ôi! Sọ người! Sọ người! - Gương phép tắc.

- Ngọc Kiều ơi! ghé lại ngắm dung nhan.

Ngọc Kiều ơi ta chợp lấy tim nàng,

Tim nàng bằng đá, tim nàng bằng sắt.

Ngọc Kiều ơi! Hơi độc sắp tràn lan!

Người ngất ngư - Chết trong muôn thế kỷ!

Chạy điên rồ... đứng sựng giữa xương ma.

Người là ai? Người có phải là ta?

..............................


Bài thơ Sọ người của tác giả Nhà thơ Bích Khê - Lê Quang Lương, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Bích Khê - Lê Quang Lương

Nghệ danh: Bích Khê

Tên thật: Lê Quang Lương

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bích Khê - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tác giả Bích Khê, Thơ Bích Khê, Tập thơ Cuồng và ánh sáng, Tập thơ Tinh huyết

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Cuồng và ánh sáng

Đồ mi hoa

Thơ   •   12.11.2021
Lòng nao nức như hương trầm mới dậy: Gió tâm tư say chúi nửa lừng mơ... Đêm kim sa hay sao mà run rẩy? - Không khí men, trăng liễu mướt đường tơ. Đây một đoá đồ mi, - ta đón lấy, Ấp hồn hoa... đem giặt giữa bài thơ. Đài nộn nhuỵ hoá nguồn trinh tinh

Mộng lạ

Thơ   •   12.11.2021
Mộng sao mộng lạ - trắng như ngà Giai nhân hiện bóng dưới Hằng Nga... Họ đẹp như xuân, sắc như gấm Và hồn hé nhạc thắm như hoa. Nguồn sống thơm tho chảy giữa lòng, Xô bồ gót ngọc bước song song... Áo xiêm ăn đứt màu trùng sáng Gió nép rình nghe tiếng

Một cõi trời

Thơ   •   12.11.2021
Ồ! Đừng có ngớp! Mời anh hãy bước. Qua nơi này là cách biệt trần gian Điềm anh hoa!                        Nức nở tiếng tơ vang Lùa hế

Sọ người

Thơ   •   12.11.2021
Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng! Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương! Ôi bình vàng! ôi chén ngọc đầy hương! Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng! Ôi thần tình! người chứa một trời thương. Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm Máy thu thanh h

Cô gái ngây thơ

Thơ   •   12.11.2021
Sóng thu ba vừa dâng lên khoé mắt, Ôi thôi rồi! Chết sững cả con ngươi... Màn hoa trăng trang điểm cặp môi cười Thêm ý nhị như ân tình háo hức; Mùa nhạc gẫm nao nao trong lòng ngực; Đôi tuyết lê ấp úng bởi e dè; Xuân dậy thì đương độ khởi đê mê. Ô cặ

Trái tim

Thơ   •   12.11.2021
Ngươi, bàn thờ đặt trên đài xuân mộng, Nhà thi hân mơ hớp khói trầm hương! Ngươi, nguồn đào khơi giữa bến Tầm Dương, Thuyền ngư phủ lờ đờ say sóng nguyệt! Xây mộng đẹp bằng da ngà áo tuyết. Gái ôm đàn he hé gặp thu ba: Tiếng vàng tiếng ngọc xào xạc c

Thơ bay

Thơ   •   12.11.2021
Thơ bay lên đỉnh núi Nga Mi Gạ chơi mây nước phương phi - Lột màu sắc tướng trong ni; Mộng qua, bắt mộng đồ mi lờ đờ! Thơ bay lên tới động Dương Quý Phi Gạn xin nước mắt lưu ly - Của không nàng tiếc làm chi; Mắt tôi ráo lệ lấy gì xốn xang! Thơ bay lê

Cặp mắt

Thơ   •   12.11.2021
Ôi! cặp mắt của người trong tợ ngọc Sáng như gươm và chấp choá kim cương! Mỗi cái ngó là một vì sao mọc! Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương. Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng, Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rấ

Sầu lãng tử

Thơ   •   12.11.2021
Buồn sao muốn khóc cho ra tiếng Nước mắt tương tư phủ điệu đàn... Buồn sao muốn khóc như con nít Rạo rực trong mi tợ nắng giàn... Buồn sao muốn khóc cho ra máu Hiện ảnh trong hồn một đám tang... Buồn sao muốn hốt bao nhiêu lệ Viết mạnh trong tay mộ

Nàng bước tới

Thơ   •   12.11.2021
Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc; Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương; Là nơi đây đoàn tụ nhạc mười phương Ứ thành xuân cho niền hoa bất tuyệt, Cho mở rộng muôn cảm hoài tinh khiết; Cả thời gian dồn lại ở bàn tay; Hồn hoa men ôm cả trí đêm nay

Ăn mày

Thơ   •   12.11.2021
Thì ăn mày! Thì ăn mày! Ăn mày... Hồn ta đau quá là ta ngửa tay Lạy tứ hướng xin khắp và thiên hạ: Nắng có nhạc chớp đầy hơi hương lạ Nấc âm thanh chết lịm giữa triền miên Gió mang thư bay cho đến cung thềm Thổi chữ gấm bằng khí điên cuồng vọng; Và

Phương Thảo

Thơ   •   12.11.2021
Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi! Đêm nay nàng khóc bao nhiêu lệ Lệ nàng có chảy máu hay không? Đêm nay nàng uống bao nhiêu mộng Mộng nàng có trắng tợ hoa lê? Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi! Đêm nay nàng chết trong tim phổi Mặt nàng dồi phấn trắng xanh