Trò đùa nhân thế
Nắng được thì cứ nắng Mưa được thì cứ mưa Tối được thì cứ tối Trưa được thì cứ trưa Tạo hóa như trò đùa Quay những vòng nhân thế Buổi sáng cậy mưa nguồn Chiều đã dâng chớp bể Ngẫm sự đời cũng thế Uống được thì cứ uống Say được thì cứ say Khóc được thì cứ khóc Cười được thì cứ cười Ở đâu gừng không cay
Nội dung bài thơ: Trò đùa nhân thế
Nắng được thì cứ nắng
Mưa được thì cứ mưa
Tối được thì cứ tối
Trưa được thì cứ trưa
Tạo hóa như trò đùa
Quay những vòng nhân thế
Buổi sáng cậy mưa nguồn
Chiều đã dâng chớp bể
Ngẫm sự đời cũng thế
Uống được thì cứ uống
Say được thì cứ say
Khóc được thì cứ khóc
Cười được thì cứ cười
Ở đâu gừng không cay
Nơi nào muối chẳng mặn
Đời bao nhiêu cay đắng
Ta ngọt lành được chăng
Trong sáng như vầng trăng
Còn có thằng cuội ở
Ngẫm sự đời dâu bể
Tạo hóa thường trêu ngươi ...
Viết tại nhà vườn Sóc Sơn
Bài thơ Trò đùa nhân thế của tác giả Nhà thơ Dương Kỳ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh
Nghệ danh: Dương Kỳ Anh
Tên thật: Dương Xuân Nam
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Dương Kỳ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Dương Kỳ Anh , Thơ Dương Kỳ Anh
Ghé thăm mẹ và em một người bạn
Tượng người đàn bà ngoại tình ở vườn hoa Lúc - Xăm - Bua