Về thăm quê sơ tán
Con sơ tán Quốc Oai, làng ở quá chùa Thầy Bố qua chỗ chân tu nhưng chưa vào viếng Phật Tuần một buổi lên thăm con tất bật Đi mờ sương, về cũng đã tan ngày Cái đỉnh núi cao cho xoã bóng một tàn cây Thành cái mốc bố trông những buổi chiều đạp vội Bố q
Nội dung bài thơ: Về thăm quê sơ tán
Con sơ tán Quốc Oai, làng ở quá chùa Thầy
Bố qua chỗ chân tu nhưng chưa vào viếng Phật
Tuần một buổi lên thăm con tất bật
Đi mờ sương, về cũng đã tan ngày
Cái đỉnh núi cao cho xoã bóng một tàn cây
Thành cái mốc bố trông những buổi chiều đạp vội
Bố qua núi mong trời đừng vội tối
Kịp bồng con, trao chiếc bánh con ăn
Thứ bẩy nào bố không kịp về thăm
Con trong núi buổi chiều mong lắm nhỉ
Cái đỉnh núi Sài Sơn những ngày hôm đạn Mỹ
Hoá thân thương cho cả bố con mình.
Chốn thâm u, cây lá hữu tình
Cõi tịch mịch của lòng tu chính quả
Bố đào hầm, đất gần chùa lắm đá
Nghĩ thương con, giấc ngủ nhói từng đêm
Gốc tan rồi trời đất lại bình yên
Con đã lớn giữa lòng dân nhân ái
Làng chân núi bữa nay về thăm lại
Cha đưa con lên vãng cảnh Sài Sơn
Chỗ xưa Phật thoát đời, giờ con ông công ơn.
Bài thơ Về thăm quê sơ tán của tác giả Nhà thơ Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc, Ngọc Vũ, Phương Viết, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc, Ngọc Vũ, Phương Viết
Nghệ danh: Vũ Quần Phương
Tên thật: Vũ Quần Phương Vũ Ngọc Chúc, Ngọc Vũ, Phương Viết
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Vũ Quần Phương - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Vũ Quần Phương, Thơ Vũ Quần Phương, Tập thơ Những điều cùng đến
Cô ca sĩ Sài Gòn hát bài hát Trường Sơn
Các cụ chép sách trong thư viện