Chân quê
Thơ
•
Thứ ba, 26/10/2021, 22:02 PM
Hôm qua em đi tỉnh về, Đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng. Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! Nào đâu cái yếm lụa sồi? Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân? Nào đâu cái áo tứ thân? Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nội dung bài thơ: Chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa.
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.
Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Bài thơ Chân quê của tác giả Nhà thơ Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính
Nghệ danh: Nguyễn Bính
Tên thật: Nguyễn Trọng Bính
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Bính - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chân quê,Nguyễn Bính
Cùng tập thơ: Tâm hồn tôi (1940)
Thơ
•
26.10.2021
Nhà tôi có một vườn dâu, Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần. Hoa đỗ ván giữa mùa xuân, Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm. Em tôi là gái mười lăm, Quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa. Thầy tôi dạy học chữ nho, Dạy dăm ba đứa học trò loanh q
Thơ
•
26.10.2021
Tôi muốn yêu Oanh nhưng... thất vọng, Với tôi Oanh đã quá vô tình! Giá có phép tiên tôi nặn được Một người xinh đẹp y như Oanh. Cũng hai mắt phượng mơ màng ấy, Cũng nụ cười hoa chúm chím kia. Dáng cũng mềm như tơ liễu rủ, Da cũng trắng tựa cánh hoa l
Thơ
•
26.10.2021
Nàng thành thiếu phụ đã hai hôm, Tôi thủa nào đây mới lại hồn? Tôi thủa nào đây quên được hận? Hận này sống mãi ai người chôn? Nàng thành thiếu phụ đã năm hôm, Tôi thủa nào đây mới lại hồn? Đời có còn gì tươi đẹp nữa! Buồn thì đến khóc, chết thì chô
Thơ
•
26.10.2021
Hoa mai, cơn gió đập, Đua nhau rơi tới tấp, Điểm trắng trên rêu xanh, Bướm vàng bay tấp nập. Chợt một trận lốc nhỏ, Cánh hoa bị sức gió Tung bay lên trước cành, Trở lại đời hoa nở. Nhưng chỉ vài giây thôi, Rồi hoa rơi lại rơi. Hoa có một lần nở,
Thơ
•
26.10.2021
Nằm trong phòng bệnh, trên giường bệnh, Cả một mùa đông khóc ở ngoài. Em thấy lòng em sao xuyến quá! Hình như lòng có nhớ thương ai... Yêu em, người ấy yêu em lắm! Song chỉ đau, thương, khổ ngấm ngầm,
Thơ
•
26.10.2021
Ngày nào má má với môi môi, Ngày ấy hình như lâu lắm rồi! Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa, Vì xa xôi quá, má anh tôi! Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi, Tháng chín lần sang đến tháng mười. Đã hẹn khi nào thu rụng lá, Thì con đò đấy, anh sang chơi.
Thơ
•
26.10.2021
Giăng chiều rụng xuống lòng sông, Có nhà sư nữ đi trong chuông chiều. Vạn chài mái cỏ xiêu xiêu, Một đàn cò trắng bên đèo bay sang. Lau cao còn một ít vàng, Cát mềm hằn vó ngựa chàng áo xanh.
Thơ
•
26.10.2021
Hội làng mở giữa mùa thu, Giời cao, gió cả, giăng như ban ngày. Hội làng còn một đêm nay, Gặp em còn một lần này nữa thôi! Phường chèo đóng Nhị độ mai, Sao em lại đứng với người đi xem? Mấy lần tôi muốn gọi em, Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.
Thơ
•
26.10.2021
Bên sông hàng liễu rủ xanh xanh, Cô bé ngồi mơ cảnh thị thành. Im bóng, thuyền ai chờ đợi khách, Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh.
Thơ
•
26.10.2021
Tình tôi là giọt thuỷ ngân, Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn. Tình cô là đoá hoa đơn, Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn. Lòng tôi rối những tơ đàn, Cao vời những ước, đầy tràn những mơ. Lòng cô chẳng có dây tơ, Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!
Thơ
•
26.10.2021
Rừng xa hơi trắng bốc, Thung khuất suối reo nhanh. Bóng chiều loe chập choạng, Lúa bãi mất mầu xanh. Trẻ mường dăm bẩy đứa, Xóm thổ một vài nhà. Biết gặp ai mà hỏi Đây là đâu rồi a? Đồi xanh như chàm nhạt, Đồi đỏ như son phai. Nếu không tìm được lối,
Thơ
•
26.10.2021
Những cuộc chia lìa khởi tự đây, Cây đàn sum họp đứt từng dây. Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc, Lần lượt theo nhau suốt tối ngày... Có lần tôi thấy hai cô bé, Sát má vào nhau khóc sụt sùi. Hai bóng chung lưng thành một bóng, “-
Thơ
•
26.10.2021
Lòng tôi là cả một vườn hoang, Vắng cả chim xanh, cả bướm vàng. Từ dạo mồng tơi thôi trổ lá, Thì cô hàng xóm cũng thôi sang. Cánh cửa vườn hoang từ dạo ấy, Mấy dòng tơ trắng nhện niêm phong. Ai đi qua đấy, về qua đấy, Hãy xoá giùm tôi lấy một dòng!
Thơ
•
26.10.2021
Chiều qua lạnh quá, anh buồn quá! Anh đến phòng em thấy lặng tờ. Âu yếm để môi hôn tấm ảnh, Em còn xoã tóc, tuổi còn thơ. Chiều nay anh sắp phải đi xa, Anh biết tình duyên của chúng ta Chỉ có thế thôi, nên đến để Hôn em, và kể chuyện hôm qua.
Thơ
•
26.10.2021
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có giậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
Thơ
•
26.10.2021
Láng giềng đã đỏ đèn đâu? Chờ em ăn dập miếng giầu, em sang. Đôi ta cùng ở một làng, Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh? Em nghe họ nói mong manh, Hình như họ biết chúng mình... với nhau. Ai làm cả gió đắt cau? Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?
Thơ
•
26.10.2021
Thu đi, trên những cành bàng, Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn. Hôm nay, bởi thấy tôi buồn, Lìa cành theo gió, lá luồn qua song. Hai tay ôm lá vào lòng, Than ôi! chiếc lá cuối cùng là đây!
Thơ
•
26.10.2021
Ai về làng cũ hôm nay, Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi. Con đi mười mấy năm rồi, Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương. Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương, Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi. Thày mẹ ơi! Thày mẹ ơi! Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư.
Thơ
•
26.10.2021
Năm xưa chở chiếc thuyền này, Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều. Để tôi mơ mãi, mơ nhiều: “Tước đay xe võng nhuộm điều, ta đi. Tưng bừng vua mở khoa thi, Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng...