Chương IV

Thơ   •   Thứ ba, 02/11/2021, 18:16 PM

Những người đàn bà già của làng đồng phục màu nâu Đến quanh Người Nông Dân, Những cái cây mảnh mai, xào xạc Tóc họ chói sáng, tung những tia trắng vô tận Mắt họ mở một vũ trụ tối đến trong vắt và sáng đến u huyền Họ ngồi xuống trong vòm sáng vang va

Nội dung bài thơ: Chương IV

Những người đàn bà già của làng đồng phục màu nâu

Đến quanh Người Nông Dân,

Những cái cây mảnh mai, xào xạc

Tóc họ chói sáng, tung những tia trắng vô tận

Mắt họ mở một vũ trụ tối đến trong vắt và sáng đến u huyền

Họ ngồi xuống trong vòm sáng vang vang của nến

- Xin chào Người!

Họ cất tiếng và mỉm cười

Họ đung đưa như lá, như hoa, đung đưa như quả

Họ đung đưa như khói, như lửa và như nước sóng sánh

- Xin chào Người!

Họ cất tiếng Thời gian

Những ngày đổi mùa trên đất đai xứ sở

Họ cất tiếng và những cây lưu niên trong vườn quên đi lớp vỏ già của chúng

Những cái rễ lại bước đi và nhựa

Lại dâng lên tràn trề đỉnh đầu cây

- Xin chào Người !

Và bắt đầu họ hát

Bài hát về sự sinh ra và chiếc áo:

*

- Chúng ta sinh ra, chỉ có sinh ra...

Chúng ta sinh ra, non run rẩy, trong suốt run rẩy và chói lòa run rẩy

Chúng ta sinh ra, phủ ngợp phăng phắc, bền vững phăng phắc, và tinh kết phăng phắc.

Chúng ta sinh ra bằng các cách sinh ra

Chúng ta sinh ra bằng các cách sinh lại

Chúng ta sinh ra bằng các cách biến mất

Và những chiếc áo theo chúng ta

Những chiếc áo yếu đuối từng khóc ròng theo hai cánh tay buổi tối

Những chiếc áo kiên nhẫn và bạc nhược theo hơi thở chúng ta

Những tàn tạ, xum xuê, khởi xướng và kết thúc

- Chúng ta sinh ra, chỉ có sinh ra

Chúng ta sinh ra miên man, phủ ngập những cánh đồng cái chết

Chúng ta gửi vào cỏ cây, vào đất, vào nước

Vào những đám mây, những ngôi sao, vào những dãy núi

Chúng ta gửi vào ngôi mộ, vào cả mùa cải táng

Vào bóng tối. Chúng ta gửi, vào ánh sáng...

Vào chính hơi thở đã mất bởi chúng ta, đánh cắp bởi chúng ta

Và những chiếc áo mọc quanh chúng ta

Đấy những lá của chúng ta

Đấy hội họa, đấy kiến trúc – Những thẩm mĩ tội lỗi

Đấy reo vang của vải, đấy bệnh câm của vải

Đấy rũ rượi, căng tràn. Đấy giản đơn, tha thứ

- Chúng ta sinh ra, khúc rốn thời gian biền biệt

Chúng ta sinh ra khóc rống những dòng sông

Chúng ta sinh ra, lửa cháy mãi trong bếp, trên đồng, trên đỉnh núi không hề đứt quãng

Và những chiếc áo đại diện phía thị giác chúng ta

Những chiếc áo bị hành hình trên dây phơi mang ý thức của nước

Bay lên khỏi răng hàm của sự mục mủn

Bay lên và cười và nói

Ở mọi nơi chốn của Nhật Nguyệt

Chúng ta sinh ra....

sinh ra...

thanh đới hiện lên cầu vồng bảy sắc

- Xin chào Người !

Những vòm họng được cọ rửa

- Xin chào Người !

Và hoàng hôn rực rỡ

Có nỗi đau chưa nguôi trong tự do của vải

Đó là sự tự vẫn của may sẵn

Những chiếc kim vừa nguyền rửa vừa khâu dọc mí mắt

- Xin chào Người !

Và chiếc áo mới đang hình thành

Tà áo chạy qua hoàng hôn đắm mê, qua bình minh lưỡng lự

Cuối đường kim dội lại tiếng Người


Bài thơ Chương IV của tác giả Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nghệ danh: Nguyễn Quang Thiều

Tên thật: Nguyễn Quang Thiều

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Quang Thiều - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhịp điệu châu thổ mới,Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều,Thơ Nguyễn Quang Thiều,Nguyễn Quang Thiều

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Nhịp điệu châu thổ mới (1997)

Boston 1911

Thơ   •   02.11.2021
Người đến, những con tàu không kịp gấp buồn, thiếp vào giấc vịnh Nước hai bên thành tàu dớt dãi chảy, những chân vịt chuột rút cứng đơ Bầu trời sũng mây, hải âu đang khóc đòi bữa tối * Người đến. Tóc không giống. Áo quần không giống. Cơn nhiễm lạnh k

Màu đen một

Thơ   •   02.11.2021
Hai màu đen nhìn nhau, chuyển động quanh một màu đen hình cốc. * Đứa bé gái rời cái làng trồng bắp cải ra đi trên lưng mẹ nó mười tám năm về trước. Trong địu nó ngủ, thức, khóc, chảy dãi và đái ướt một vòm đen vĩ đại khốn khó, hay rên khóc, nhưng khô

Về những đồ vật có trên bài viết

Thơ   •   03.11.2021
Trong thầm thĩ mưa đêm, mùa hạ tạ từ Thức dậy cánh cửa gỗ hơn mười năm mệt mỏi Hơn mười năm, những viên an thần lăn đi rền rĩ Tiếng nghiến vọng vào giấc ngủ bỏ hoang Ngoài kia, những vòm cây sũng nước như đàn bà mang thai tháng đẻ Nhưng tôi gần hơn c

Văn bản lần thứ nhất

Thơ   •   03.11.2021
Về từ bên kia sông, từ đỉnh núi xa đang ngủ hay đang chết trong mưa chiều tháng Bảy Nước đang nói trên mái nhà trầm mặc Đang chết hay đang ngủ, không cần phải dày vò Cố kìm thêm chút nữa nỗi sợ hãi Sấm rền vang, bặt tiếng gọi trên đồng Hãy mở mắt từ

Và màu trắng

Thơ   •   02.11.2021
Lộng lẫy như lời cầu kinh, tuyết, trầm trầm đổ xuống Miên man không bến bờ - một tiếng kêu câm Đổ xuống, và không có gì chạy qua kịp, đổ xuống Đang run lên, tận lưng trời, những đôi cánh tụ do Đổ xuống, và hiện dần lên trong đêm, những đỉnh núi Đang

Ngôn ngữ tháng tư

Thơ   •   03.11.2021
Đã khóc, chìm vào mê sảng, và bắt đầu nức nở những chiếc lá trên đầu ta mang số phận sẵn rồi Em có thấy sau nước bầy cá bơi bằng đôi cánh đỏ Sau than thở chúng ta là thầm thĩ của thiên thần Đừng xa rời bóng tối chúng ta, và đừng nhắm mắt Đừng cất tiế

Chương I

Thơ   •   02.11.2021
Nến được đốt lên sớm hơn mọi thế kỷ trước Những vết rạn dương gian chầm chậm tràn tràn đầy Ánh hoàng hôn - đấy bình minh linh ẩn Dâng ngập những mái nhà, những vòm cây, những đỉnh núi u trầm Đỉnh sáng dựng lá cờ khải ca, lá cờ bất tử Lá cờ sinh ra kh

Chương III

Thơ   •   02.11.2021
Những ngón tay Người Nông Dân Già lặng lẽ trải ra Trải xa mãi, xa xa... không bến bờ, bất tận Đất đai muôn năm, đất đai không ân hận Có ai đó run rẩy, tiếng vừa thức dậy Cậu bé kịp về đón nhận sự trải dài của những ngón tay Thổ ngữ gieo từ bàn tay Ng

Những đám mây khổng lồ

Thơ   •   03.11.2021
Những đám mây vàng khổng lồ rền rỉ trong cổ họng bay qua hoàng hôn thành phố không phải thành phố quê hương tôi, không phải bầu trời xứ sở tôi Những tán lá quẫy lên không xào xạc những cô gái đẹp trôi như băng không máy môi Tất cả như trong quầy hàng

Chiếc bình gốm

Thơ   •   03.11.2021
Rộng mê man, sông Hồng, chảy bên kia giấc mơ Tôi ra sông, tóc réo vang như lửa, bất tận trên cánh đồng Châu Thổ. * Vục tay xuống lòng sông, tôi dâng lên, xoè rộng Phù xa nhễu dài – MÁU - chầm chậm và rên rỉ Vục tay xuống lòng sông, tôi dâng lên, xoè

Chương IV

Thơ   •   02.11.2021
Những người đàn bà già của làng đồng phục màu nâu Đến quanh Người Nông Dân, Những cái cây mảnh mai, xào xạc Tóc họ chói sáng, tung những tia trắng vô tận Mắt họ mở một vũ trụ tối đến trong vắt và sáng đến u huyền Họ ngồi xuống trong vòm sáng vang va

Chương II

Thơ   •   02.11.2021
Tiếng tù và trôi qua thế giới khói, biền biệt phía bên kia Mở con đường hay mê ngủ, nức nở và cầu nguyện Phía bên kia, những vầng mây không mang họ của nước Chở lịch sử của chúng tôi nham nhở dọc chân trời Và đã đến, bầy ngựa bạch âm thanh, mang th

Màu đen ba

Thơ   •   02.11.2021
Tiếng đập cánh bầy chim đổ xuống khu vườn Cơn mưa tối của âm thanh dịu dàng, bền bỉ Cầu thang gỗ đã ngủ, những răng sâu đã ngủ Dìu dịu trên đệm ấm, cơn ngứa thay lông Vọng về tù xa xăm, tiếng mê sang biển cả Bầy hải âu, những hạt muối đen, tan trên đ

Mỗi sáng tôi mở cửa

Thơ   •   03.11.2021
Những người đàn bà mang thai từ đâu đó mỗi sáng lại tụ về thành phố Như những đám mây vất vả trôi Tôi ngửi thấy mồ hôi những đám mây, tôi nhìn thấy vệt gân xanh những đám may Và hơi thở gần ngày sinh nở Đêm đêm những đám mây giạt về đâu Trên những cá

Chương V

Thơ   •   02.11.2021
Trong thống thiết, đắm mê, rền vang của trống, kèn và nhị Chiếc quan tài dâng lên mãi, dâng lên... đám mây ngũ sắc Lửa nếu reo cùng gió, những lá cờ của bản chất ánh sáng Dâng cao mãi, dâng cao... con thuyền rồng trong hải lưu không gian cuồn cuộn Nh

Boston 1994

Thơ   •   03.11.2021
Tôi chỉ nhớ bằng một đêm. Chỉ thế thôi, đều đặn Gương mặt người đàn bà chợt sáng lên, chợt tắt đi như một ngọn đèn Tôi chỉ nhớ cô đơn có hai hành khách Trên một chuyến tàu bất trắc vẫn ra đi Tôi nghe trên mênh mang tiếng cơn mưa lạ Con tàu trôi khỏ

Những tượng đài cổ bên sóng

Thơ   •   03.11.2021
Ở đồ sơn năm 1995, có mặt những cái tên: Sài, Minh, Bích, Hoa, Hưng, Thiều, Chi, Hiền, Oanh, Hồng, Thanh, Hà, Hoan, Chung. Và họ đã đến Biển rền ngang buổi chiều Họ rụt rè chạm tay vào sóng Đôi mắt rụt rè hơn Họ đến không để ngắm những cánh buồm mà đ

Chương VI

Thơ   •   03.11.2021
Những phần sống ra đi, những quả đồi mọc lên Mọc lên những quả đồi đã mười năm, một trăm năm, một nghìn năm và hơn nữa... Mọc lên không buồn vui, không so sánh. Những quả đồi câm Câm trước lãng quên, trước tưởng nhớ, trước chân thành, giả dối. Những

Thanh minh

Thơ   •   03.11.2021
Tưởng nhớ ông nội Người nhìn về hướng tây Nơi món quà của con ở đó. Lướt trên mưa, một con đường sáng Người nhắc con đi và chỉ một mình Đe doạ trùm lên những cánh đồng không tuổi Những con tim vào ngôn ngữ của thanh minh Sự im lặng ra đi không có bờ

Chương VII

Thơ   •   03.11.2021
Bóng tối gọi từ bên này đến bên kia cánh đồng ngày của trống, nhị, kèn đã cài then cửa Ngày của cờ ngũ sắc, cờ đuôi nheo, của phướn đã gấp lại Hạt đã gieo và phục kín trên con đường độc đáo của đói khát và hy vọng Sự nghi ngờ của đất đã trĩu nhẹ mí m

Tưởng niệm

Thơ   •   03.11.2021
Tưởng nhớ Joseph Brodsky Chợt ánh sáng một ngày tháng Giêng Cuồn cuộn qua cửa sổ Gầm vang quanh chiếu giường Và giấc ngủ của Người đã đến Con ngựa đen khóc mãi bên gốc sồi Và ngôn ngữ nửa sau thế kỷ Cầu kinh trên dãy ghế dối lừa Ô cửa sổ, bóng những

Những người dậy sớm

Thơ   •   03.11.2021
Thức dậy từ bóng tối của nước, dòng sông Chảy trong ban mai còn ngậm sương nằng nặng. Những con gà trống ngủ bết sàn chuồng Những cái cây đôi bờ ngủ rũ rượi Những con chim ngủ thõng cổ đánh rơi đôi cánh của mình Những con mèo mang bệnh mộng du giờ đã

Màu đen hai

Thơ   •   02.11.2021
Hoàng hôn bọc kín khu vườn, cộng thêm những màu đen. Cầu thang gỗ đến giờ đau răng, rên rỉ. Con chó trắng trong ngày thay lông, bóng tối phủ những mảng da trần đỏ. Một màu đen khác và một màu trắng đang đi qua vườn, họ có một chiếc chìa khoá Ngôi nhà

Lúc ba giờ sáng

Thơ   •   03.11.2021
Em đã thiếp ngủ, Trên một thế giới đầy tóc. Không ai phản bội em ngoài tôi Không gì phản bội tôi ngoài lòng tin của tôi trong sáng Em đã mơ Trên một thế giới đầy tóc Đôi tai nhỏ - hai con thuyền không lái Buồn bã chìm trong hải lưu đen Em đã gọi Trê