Đêm hiển linh
Ngõ cụt, về khuya, bước dẫm lên Mấp mô từng tiếng nấc ưu phiền Hỡi ơi! Mẹ vẫn còn đau mãi? Nhát chém thành Sông, thịt khó liền! Tê rời mạch máu giang biên Mười năm cốt nhục hai miền cắt ngang Vết thương khoét lở đá vàng Sông trôi, tiềm thức nghe vang
Nội dung bài thơ: Đêm hiển linh
Ngõ cụt, về khuya, bước dẫm lên
Mấp mô từng tiếng nấc ưu phiền
Hỡi ơi! Mẹ vẫn còn đau mãi?
Nhát chém thành Sông, thịt khó liền!
Tê rời mạch máu giang biên
Mười năm cốt nhục hai miền cắt ngang
Vết thương khoét lở đá vàng
Sông trôi, tiềm thức nghe vang mấy bờ...
Còn đêm, hết ngõ! Chợt bơ vơ
Liệu hết đêm còn ngõ đứng trơ?
Phải bóng mình đây, nằm sát đất
Như trong lòng Mẹ, đứa con thơ?
Vườn hoa, pho tượng thẫn thờ
Bóng nằm kia, hẳn đợi giờ thần giao
Từng đêm hơi đất ngấm vào
Sẽ vùng lên một đêm nào đó chăng?
Bài thơ Đêm hiển linh của tác giả Nhà thơ Vũ Hoàng Chương, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương
Nghệ danh: Vũ Hoàng Chương
Tên thật: Vũ Hoàng Chương
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Vũ Hoàng Chương - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác