Đêm thứ nhất
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất! Chẳng bao giờ ngăn được gót thanh niên Khi bóng tối cũng reo hò: chủ nhật! Và áo màu làm gió, phất qua hiên. Sẵn kho xuân, quên cả túi không tiền; Giày khẳng khái cứ rền vang mặt đất.
Nội dung bài thơ: Đêm thứ nhất
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất!
Chẳng bao giờ ngăn được gót thanh niên
Khi bóng tối cũng reo hò: chủ nhật!
Và áo màu làm gió, phất qua hiên.
Sẵn kho xuân, quên cả túi không tiền;
Giày khẳng khái cứ rền vang mặt đất.
Nỗi vui vầy từ đâu đến tự nhiên:
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất.
Phố đẹp, người xinh, là đời bánh mật;
Mặt tươi, môi đậm, là gã trai tân
Rộn tuổi trẻ dưới ánh đèn ngây ngất,
Reo ái tình trong nhịp máu phân vân.
Nhưng đêm qua, chân vặm mỏi dần dần;
Niềm vui hão chẳng lòng ai đón cất.
Trên gác về trống lạnh cả lòng xuân,
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất!
Bài thơ Đêm thứ nhất của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Nghệ danh: Xuân Diệu
Tên thật: Ngô Xuân Diệu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác