Im lặng

Thơ   •   Thứ sáu, 22/10/2021, 12:06 PM

Yêu thương mà chẳng nói năng, Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung. Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng, Mơ màng trên gối hoa dung gần gần. Ngọc ngà tay chẳng giao thân; Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ. Sương bay... trời đục, cây mờ; Tình riêng lẩ

Nội dung bài thơ: Im lặng

Yêu thương mà chẳng nói năng,

Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung.

Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng,

Mơ màng trên gối hoa dung gần gần.

Ngọc ngà tay chẳng giao thân;

Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ.

Sương bay... trời đục, cây mờ;

Tình riêng lẩn khuất như bờ vi lau.

“Ngó em không dám ngó lâu,

Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.

Lòng ta thương bạn không nguôi,

Nước sao như nước chảy xuôi một bề”.

Cành thương chim nhớ bay về,

Tiếng kêu than thở, buồn nghe não sầu.

Lặng im của bóng đêm sâu;

Lặng im vĩnh viễn của mầu thời gian;

Ba canh sao lặng lẽ tàn,

Hang rừng lặng lẽ bông lan rụng mình

Lạnh lùng trong khoảng vô minh

Lòng ta muôn kiếp ôm tình, lặng im.


Bài thơ Im lặng của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Nghệ danh: Xuân Diệu

Tên thật: Ngô Xuân Diệu

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

icon Im lặng,Thơ Xuân Diệu

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Gửi hương cho gió (1945)

Đi dạo

Thơ   •   22.10.2021
Tôi là một kẻ làm thơ... thẩn, Đi hỏi tình yêu giữa cảnh trời. Gió chải trong đầu không biết lược, Mây vờn qua mắt chứa xa khơi. Của nhành trĩu trĩu, lá âm âm Tôi hiểu chờ riêng với muốn thầm. Tiếng nhỏ vừa lan trong kẽ biếc,

Hết ngày hết tháng

Thơ   •   22.10.2021
Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi! Kinh hãi không gian quặn tiếng còi, Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó. Sắp xa, thôi cũng tựa xa rồi! Đầu nghiêng, môi gượng, mắt mơn da, Chân luyến bên chân, thế nghĩa là...

Tình qua

Thơ   •   21.10.2021
Tôi dạo thanh bình giữa phố đông, Tự cười sao chở núi và thông Đến đây áng trở người qua lại; Bỗng lướt ngang tôi một thoáng hồng. Tâm trí còn kinh trận gió người! Bốn bề không khí bỗng reo tươi. Một luồng ánh sáng xô qua mặt, Thắm cả đường đi..

Sương mờ

Thơ   •   22.10.2021
Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau, Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau. Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa; Sương mông lung như giữa khoảng giang hà. Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa, Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra. Sương lan mờ,

Hư vô

Thơ   •   22.10.2021
Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi! Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời, Kẻ đựng trái tim trìu máu đất, Hai tay chín móng bám vào đời. Kẻ uống tình yêu dập cả môi Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi! Tóc ngời mai mốt không đen nữa, Tuổi trẻ khô đi, mặt xấu rồi.

Bụi mưa mờ cũ

Thơ   •   21.10.2021
Bụi mưa mờ cũ gương trăng, Hoa lau trắng đã kết bằng tiêu tao. Đêm đêm trời nhạt vơi sao, Sông Ngân dòng bạc cũng hao bóng vàng. Gió mưa, mưa gió âm u; Dưới trần mà đã nghe thu lạnh rồi. Càng cao càng lạnh trao lôi...

Kẻ đi đày

Thơ   •   22.10.2021
Hỡi ôi! Nước cuộn lòng sông đỏ, Mây bạc trôi trong nắng gợn trời; Huế chẳng còn tăm, Hà Nội bỏ; Còn gì đâu nữa, ái tình ôi! Lòng ta sinh tụ ở nơi kia, Tổ ấm đang vui, sao phá đi. Nhìn või bốn phương không bóng dáng,

Mời yêu

Thơ   •   21.10.2021
Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá, Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao. Tháng giêng cười, không e lệ chút nào, Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm. Ai có biết màu xuân lên nặng lắm Trên cành hồng và trong những trái tim? Nghe điệu lòng hưởng ứng với c

Những kẻ đợi chờ

Thơ   •   22.10.2021
Hỡi các anh đi dáng hững hờ, Đầu cao, tóc ngược, mắt theo mơ, Để dành một phút thương ai với! Ôi! biết bao nhiêu kẻ đợi chờ. Họ chưa hề đẹp, lúc xuân sang Đem sắc, đem duyên điểm mọi nàng, Đôi chút hồng đào lên má nở...

Buồn trăng

Thơ   •   21.10.2021
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ; Thương ai không biết, đứng buồn trăng. Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió, Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng. Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, Bao giờ viễn vọng đến bây giờ..

Buổi chiều

Thơ   •   21.10.2021
Buổi chiều đi lảng ở chân mây, Hoa tím trên song thoảng điệu gầy. Cửa đợi khép thêm đôi mí lả; Mái tranh nghe ấm một niềm tây. Buổi chiều đi lảng ở chân mây... Khói mỏng lên giây móc xóm làng Với trời không sắc đứng nghiêm trang. Âm thầm có những câ

Thơ   •   22.10.2021
Chỉ còn lại của mùa xuân quá vãng Một chút hương vương vấn bụi hồng tàn, Gió thêm nóng, ngày dài thêm ánh sáng, Ve thêm sầu; - em cũng kém dung nhan. Mùa hạ cháy ở dưới trời đốt trắng; Nắng hồng nung, mây bạc chảy ngân nga. Cảnh thưa

Bài thứ năm

Thơ   •   21.10.2021
Tiếng trúc từ đâu than tịch mịch! Hồn nào ai bỏ giữa trăng không? Bãi xa cũng muốn làm sa mạc, Chẳng bóng ai đi - buồn, hỡi lòng! Chỉ có mơ màng một bãi xa, Tuyệt mù chỉ có nhạt phai và Véo von tiếng chở lưu ly mộng Trong khoảng đêm trường ma gọi ma.

Rạo rực

Thơ   •   22.10.2021
Tơ liễu dong gần tơ liễu êm; Bướm bay lại sánh bướm bay kèm. Nghìn đôi chim hót, - chàng trai ấy Không có người yêu để gọi “em”. Mặt trời vừa mới cưới trời xanh, Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.

Ý thoáng

Thơ   •   22.10.2021
Ý tôi là những cành trinh nữ Trong cỏ e dè lá hổ nguơi; Khép nép ngoài sương hoa mắc cỡ, Run run giây nhỏ thẹn tay người. Du dương như những gái thời xưa Động bóng chàng trai, vội trốn ngừa; Ai ngỡ sau mành đang thấp thoáng,

Dâng

Thơ   •   22.10.2021
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương, Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương, Đây lá bâng khuâng run trước gió; Đây em, cành thẹn lẩn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ, Bởi vì em có ngón tay thơ. Đến đây em hái giùm đôi lộc, Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ.

Đẹp

Thơ   •   22.10.2021
Mai yếu đuối sao bằng thông mạnh mẽ? Dáng yêu kiều, sao bằng vẻ hùng anh Những chàng trai đương sức lực tươi xanh, Bước vạm vỡ như là đi chinh phục. Em đẹp, khi em phồng nét ngực Hít không gian và ngó thẳng trời xa, Khi cánh tay dang ôm cả sơn hà...

Truyện cái thư

Thơ   •   22.10.2021
Có những phong thư bủa trùm quang tuyến, Đáng lẽ chim đưa, nhưng nhờ máy chuyển, Mang ra ngoài nghìn dặm kết uyên ương - Kẻ biên thư mới sớm đã kêu thương, Trưa gọi nhớ, khuya xong, còn giậy tiếc. Giấy xanh mỏng ở trong bì mỏng biếc.

Giã từ thân thể...

Thơ   •   22.10.2021
Giã từ thân thể muôn yêu dấu! Người sẽ về tay ai, biết đâu! Chớ mộng cánh tay cành chuốt ngọc, Mơ chi con mắt lặng gieo sầu. Thôi nhé từ đây thôi bén vương, Bên nhà rào giậu chắn yêu đương.

Gửi hương cho gió

Thơ   •   21.10.2021
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm Đem gửi hương cho gió phũ phàng! Mất một đời thơm trong kẽ núi, Không người du tử đến nhằm hang! Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều, Là truyền tin thắm gọi tình yêu. Song le hoa đợi càng thêm tủi:

Thanh niên

Thơ   •   21.10.2021
Thanh niên ơi, ngươi đang ở cùng ta, Rộn tiếng mùa, và thay đổi cười hoa. Ngươi ríu rít như một rừng chim núi, Ngươi xôn xao như một vạn cây rừng; Nao lòng ta bằng muôn cánh yêu đương, Làm rợn ngợp như phất cờ trẻ mạnh...

Ngẩn ngơ

Thơ   •   22.10.2021
Ta liếc theo sau những đoá hồng, Những nàng con gái sớm phai bông; Những cô hây hẩy còn đôi tám Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng. Ta đã tìm thăm những nấm mồ Vô tình chôn giữa trái tim thơ; Vô tình ôm ấp bao di tích Của những tình thương bị hững hờ.

Lời thơ vào tập Gửi hương

Thơ   •   21.10.2021
Tôi là con chim đến từ núi lạ, Ngứa cổ hát chơi. Khi gió sớm vào reo um khóm lá, Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời. Chim ngậm suối đậu trên cành bịn rịn, Kêu tự nhiên, nào biết bởi sao ca. Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín; Khúc huy hoàng khô

Tặng bạn bây giờ

Thơ   •   21.10.2021
Ta biết ngày mai em có vợ, Đi làm hai bữa, tối về thăm. Cơm xong, chén nước chờ bên cạnh Em bế thằng con được mấy năm. Chỉ mấy năm thôi, đủ phận chồng, Chàng trai tơ mởn đã thành ông. Không còn mộng dễ ngày tươi trẻ, Mắt sáng phai rồi, má hóp không.

Đêm thứ nhất

Thơ   •   21.10.2021
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất! Chẳng bao giờ ngăn được gót thanh niên Khi bóng tối cũng reo hò: chủ nhật! Và áo màu làm gió, phất qua hiên. Sẵn kho xuân, quên cả túi không tiền; Giày khẳng khái cứ rền vang mặt đất.

Chiều đợi chờ

Thơ   •   22.10.2021
Hôm nay chiều đợi chờ Nắng nhỏ cành vương vấn. Sương hồng cây ước mơ; Em đến; lòng van khấn. Chân thơm mang gió lại Tay đẹp ngỡ ngàng chi. Ngoảnh đầu che sắc thẹn Nghiêng đầu im bóng mi. Lòng tôi rung động như Hoa hồng trong cốc nước.

Xuân rụng

Thơ   •   21.10.2021
Sắc tàn, hương nhạt, mùa xuân rụng! Những mặt hồng chia rẽ hết cười. Đỡ lấy đài xiêu, nưng lấy nhị, Hồn ơi, phong cảnh cũng là ngươi! Duyên mỏng bay theo đỡ sắc buồn, Cho mình hoa rụng cứ xinh luôn. Phút giây hoá bướm lìa cây dạo, Đến đất không ngh

Lưu học sinh

Thơ   •   22.10.2021
Một tiếng cò qua trong gió mau Đưa hồn nhớ cảnh đã phai màu Từ năm giống ái vừa gieo hạt, Cho đến bây giờ mộng chín au.

Nhớ mông lung

Thơ   •   22.10.2021
Muôn nghìn thương nhớ tới bên tôi; Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồi. Ánh sáng vấn vương chiều uể oải; Sắt hè bông phượng rớt từng đôi. Sắt hạ rung rinh bốn phía hè... Hồn ai hiu hắt lá xanh tre? Dịu dàng như có, như không có, Biển ở xa xăm gởi gió về.

Yêu mến

Thơ   •   22.10.2021
Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu! Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ; Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo. Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều, Gặp tóc biếc; tưởng sắc ngày xưa nở! Nửa câu nói...

Kỷ niệm (I)

Thơ   •   22.10.2021
Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt! Ôi vội vàng là những phút trao yêu! Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều? Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh. Em có nhớ một buổi chiều yên tịnh Chúng ta chìm trong một biển ái ân,

Tình thứ nhất

Thơ   •   22.10.2021
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em, kèm với một lá thư. Em không lấy, và tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ. Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo; Tình thì buồn như tất cả chia ly. Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;

Sầu

Thơ   •   22.10.2021
Người về đấy, loà xoà lê áo cũ, Hỡi Sầu Tư che dấu mặt âm u! Coi, tội chưa, đầu chất bụi thiên thu Không ngẩng được, và tóc thì quét đất. Buồn thế hệ ta cũng đang u uất; Chúng ta đau, thôi em tới đây mà! Mơn man nào, em đừng khóc, đôi ta

Mênh mông

Thơ   •   21.10.2021
Lòng rộng quá chẳng chịu khung nào hết, Chân tự do đạp phăng cả hàng rào; Ta mang hồn trèo lên những đỉnh cao Để hóng gió của ngàn phương gửi tới. Hoa cỏ mạnh xông lên mùi xứ mới, Đất nồng thơm dương tráng tựa chàng trai. Sông núi phơi xa,

Trò chuyện với Thơ thơ

Thơ   •   22.10.2021
Ngoảnh lại khi nào, thoắt bốn năm! Biết bao thương nhớ, biết bao thầm Đau lòng cuộc thế nhanh, ai ngỡ Đã gửi vào đây hoa tháng, năm.

Thu

Thơ   •   22.10.2021
Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu; Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì. Hư vô bóng khói trên đầu hạnh; Cành biếc run run chân ý nhi. Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa, Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà.

Khi chiều giăng lưới

Thơ   •   22.10.2021
Khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây, Khi con chim én tìm không ra bầy, Khi nước suối đã lờ đờ khép mắt, Khi lá lìa, mặt đất cũng buồn lây, Và trên trời mờ ảnh một làn mây; Khi rừng vắng bơ vơ trong gió rộng, Khi gió đơn lưu lạc giữa r

Chỉ ở lòng ta

Thơ   •   21.10.2021
Tặng Ưng Tỷ Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm, Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền; Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá. Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ, Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan: Chỉ là tình; như

Nguyệt cầm

Thơ   •   21.10.2021
Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh, Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm! Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh; Lung linh bóng sáng bỗng rung mình...

Nước đổ lá khoai

Thơ   •   22.10.2021
Lòng ta là một cơn mưa lũ, Đã gặp lòng em là lá khoai Mưa biết tha hồ rơi hạt ngọc, Lá xanh không ướt đến da ngoài. Ta trút bâng quơ một trận lòng, Biết rằng đau khổ giữa hư không. Khóc mình uổng lệ rơi vô lý, Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng.

Riêng tây

Thơ   •   22.10.2021
Trời mưa gió hôm nay ta đóng cửa, Nằm riêng tây trong nỗi nhớ ngàn đời; Gối âm thầm nâng đỡ tóc buông rơi, Chăn im lặng phủ trùm vai rã rượi. Chiều chi vậy để lòng ta chết nuối Giữa lòng ta thương tiếc nỗi mênh mang.

Im lặng

Thơ   •   22.10.2021
Yêu thương mà chẳng nói năng, Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung. Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng, Mơ màng trên gối hoa dung gần gần. Ngọc ngà tay chẳng giao thân; Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ. Sương bay... trời đục, cây mờ; Tình riêng lẩ

Lời kỹ nữ

Thơ   •   21.10.2021
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi. Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời; Khách không ở, lòng em cô độc quá. Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả, Tay em đây, mời khách ngả đầu say; Đây rượu nồng...

Phơi trải

Thơ   •   21.10.2021
Sợi buồn se với tơ lưu luyến; Tôi dệt ngày tôi với sợi buồn. Tôi dệt hồn tôi bằng ánh nguyệt, Mong manh cho dễ bị nhàu luôn. Lòng tôi bốn phía mở cho trăng; Khách lại mười phương cũng đãi đằng: Nước ngọt sẵn tuôn, vườn đợi hái, Đường không ngăn cấm,

Dại khờ

Thơ   •   21.10.2021
Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó! Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kiềm chế

Tình cờ

Thơ   •   21.10.2021
Mắt ấm đêm kia, sáng bữa nầy Lạnh lùng trông xuống má hây hây. Ái tình đến đó soi gương nước Đã biến. Sao phai dưới nét mày. Những thoáng ân tình chạy thoảng qua, Đi không biết trước, đến không ngờ. Nhịp nhàng mắt đẹp nhìn trong mắt..

Giục giã

Thơ   •   21.10.2021
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! thời gian không đứng đợi. Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. Nắng mọc chưa tin, hoa rụng kh

Xuân đầu

Thơ   •   22.10.2021
Tặng Hồ Cũ Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy! Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu. Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy, Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều. Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ! Trời về đây!

Tặng thơ

Thơ   •   22.10.2021
Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi, Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng; Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng; Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi! Vì mang phải những sắc lòng tươi quá. Tôi không biết, không biết gì nữa cả,

Mơ xưa

Thơ   •   22.10.2021
Ai có nhớ những thời hương phảng phất, Hạc theo trăng, tiên còn lẫn với người; Những thời xa chim phượng xuống trần chơi, Hoa cúc nở có người chờ đợi trước. Người thuở ấy du dương từng kiểu bước, Thân mình thơm khoá buộc giải hương la,

Ngã ba

Thơ   •   22.10.2021
Nhớ nhung về đứng ngã ba, Buồn thương chia nẻo dồn xa dặm dài. Con chim năm trước bay rồi, Cành cây lặng lẽ rơi đôi bóng chiều. Khóm lau buồn thổi cô liêu, Đứng ba đường cái, nhìn theo bốn trời.