Niềm hạ cuối

Thơ   •   Thứ bảy, 13/11/2021, 20:52 PM

Có phải là ngày hạ đã sắp qua? Sao tiếng ve trưa nghe chừng đã mỏng Không ồn ào, không rộn ràng mong ngóng Guộc gầy, xa vắng, lơ ngơ... Nắng vẫn đang vàng, lúa vẫn non tơ Đồng mướt xanh, cà lơi tìm hạt thóc thẩn thờ Dòng sông êm trong nằm ôm nỗi nhớ.

Nội dung bài thơ: Niềm hạ cuối

Có phải là ngày hạ đã sắp qua?

Sao tiếng ve trưa nghe chừng đã mỏng

Không ồn ào, không rộn ràng mong ngóng

Guộc gầy, xa vắng, lơ ngơ...

Nắng vẫn đang vàng, lúa vẫn non tơ

Đồng mướt xanh, cà lơi tìm hạt thóc thẩn thờ

Dòng sông êm trong nằm ôm nỗi nhớ...

Bầu trời còn đang chia làm hai nửa

Vần vũ bên tây

Đằng đông mây trắng loá

Mưa có khi về chẳng đủ ướt một đài hoa

Có phải là ngày hạ sắp đi qua?

Sao lòng đã dậy lên nhiều tiếc nuối

Bâng khuâng hỏi - có không niềm Hạ cuối?

Cho đủ đầy những khắc khoải vu vơ...


Bài thơ Niềm hạ cuối của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Hạ vàng

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Hạ vàng

Ru hờn nắng quái

Thơ   •   13.11.2021
Nắng quái chiều hôm... Ngày vật vã Hoàng hôn chờ một góc xa xa... Nắng cứ buông điệu cười nhấn nhá Góc trời tây, mây đợi khép, mệt khờ... Qua bao dặm đường xa sao chẳng mỏi Ai bắt đâu? Mà không chịu hững hờ! Dẫu đã biết cứ chiều hôm nắng quái Một lầ

Dòng thơ ngày lửa hạ

Thơ   •   13.11.2021
Khi tôi viết những dòng thơ mùa hạ Nắng rực vàng trên lửa phượng rưng rưng Muốn gửi vào trong sắc tím bằng lăng Chút dịu mát để thơ còn êm mượt... Những trang trải, những sẻ san Những buồn vui, trầy xước Những ngọn nguồn đầy - vơi, xuôi - ngược Mềm

Trở về

Thơ   •   13.11.2021
Có những chiều thơ cũng vắng xa Nắng chìm vào cơn mưa, bầu trời mang màu tro xám Ve có lẽ sợ hát lời vô cảm Nên ngập ngừng mấy tiếng rồi im Ngọn gió hè ru giấc lim dim Cây nhủ lá chỉ rì rào khe khẽ Mưa lâm thâm trải nền chiều cô lẻ Âm thầm như tùng c

Một thoáng nhớ ...để rồi quên!

Thơ   •   13.11.2021
Những sớm mai lại gặp Lá điệp bay ngợp đường Nỗi niềm chi nơi lá Mà mãi hoài vấn vương? Thu đã xa lắm rồi Xuân cũng đâu còn nữa? Hạ đang về thắp lửa Trải nắng trên phố phường... Những cánh hoa điệp rụng Trên mấy nẻo đường quen Bỗng nhớ về ngày cũ Về

Mùa kỷ niệm

Thơ   •   13.11.2021
Có một mùa hạ cũ Mắt trao bao niềm thương Tay tìm tay ấp ủ Cho ai hoài vấn vương… Thương một mùa hạ cũ Mây kề mây bay bay… Nắng nồng nàn, quyến rũ Sóng yêu thương ngút đầy! Mùa hạ cũ qua rồi Mà tình xưa vẫn đó Lòng còn mãi bồi hồi Gửi vào mây và gió

Mưa hè

Thơ   •   13.11.2021
Cơn mưa có trái mùa? Sáng nay như bão rớt Những ngày mưa bất chợt Lạnh buốt cả mùa hè... Mưa như dìu thương nhớ Vào một giấc mơ xa Đã tiễn biệt ngày qua Sao vấn vương chi thế? Mưa ...hay câu chuyện kể Nhắc mình đừng chóng quên?

Chút ngọt mềm của hạ

Thơ   •   13.11.2021
Nghe đâu đây những yên bình Giữa ngày hạ đang rưng lạnh Đời chưa bao giờ im tiếng Dẫu còn nhiều nỗi mong manh... Cỏ cây áo vẫn thơm xanh Hoa vẫn tươi hồng khoe sắc Chim hót giọng trời trong vắt Thầm gieo mầm sống ngọt lành... Niềm cũ dù có chưa đành

Tha thiết giọng đời

Thơ   •   13.11.2021
Tôi nhặt trong sương sớm Long lanh chút mắt cười Nỗi buồn tôi vời vợi Dường như là cũng vơi Tôi nhặt trong nắng hạ Râm ran những tiếng đời Ngày đang lên rạng rỡ Cớ gì mà không vui! Nhặt lên từ cọng cỏ Lời tự tình tinh khôi Dấu yêu từ sâu thẳm Len và

Tháng ba - một góc mùa

Thơ   •   13.11.2021
Cơn dông ghé lúc nửa đêm Giấc mơ lạc vào ngõ sáng Đỗ Quyên ngoài hè hú bạn Khắc khoải như gọi một linh hồn mắc cạn bến mê Cuối tháng Ba ai dắt bóng Hạ theo về Nắng hồng thêm chực nhen mùa phượng đỏ Sầu đông rụng, hương tàn đi trong gió Chút tím buồn-

Niềm hạ cuối

Thơ   •   13.11.2021
Có phải là ngày hạ đã sắp qua? Sao tiếng ve trưa nghe chừng đã mỏng Không ồn ào, không rộn ràng mong ngóng Guộc gầy, xa vắng, lơ ngơ... Nắng vẫn đang vàng, lúa vẫn non tơ Đồng mướt xanh, cà lơi tìm hạt thóc thẩn thờ Dòng sông êm trong nằm ôm nỗi nhớ.

Mùa hè, nắng, gió và tiếng ve...

Thơ   •   13.11.2021
Một chiều hè Có cơn mưa đến vội Nép tàng cây lũ ve nhỏ nín khe Những chú ve con dường như đang bối rối Cố nghiêng tai để chăm chú lắng nghe? Một mùa hè vốn quen Chừ lạ lẫm Nắng không vơi Màu nắng vẫn cứ đầy Lá vẫn xanh ngời đến đáy mắt ai Chỉ trong g

Thoáng mưa hè

Thơ   •   13.11.2021
Thoáng mưa hè vội vã Đến để rồi nhanh đi Gió cuồng quay, hối hả Cuống quýt tìm kiếm chi? Mưa dội trên đất khát Trên cỏ khô phờ phạc Bao ngày chờ mưa rơi Dịu mát cả đất trời... Cơn mưa đã qua rồi Ve lại vang điệu hát Mưa hè là khúc nhạc Cho nắng chiề

Ẩn tình

Thơ   •   13.11.2021
Giấu trong trời đất chút buồn ai Nên mỗi ngày mưa... gió thở dài Trải chút ẩn tình trong thinh lặng Xao xác ngoài hiên ngọn lá rơi...

Gọi mùa phượng mới

Thơ   •   13.11.2021
Bầy ve mới vừa tỉnh giấc Gọi nhau cất giọng đồng ca Cả đêm tìm nơi ẩn nấp Sáng ra buông nỗi thiết tha Bầu trời bỗng nhiên oà vỡ Không còn lặng lẽ, nhạt nhoà Chắc là động niềm trăn trở Theo cùng rừng tiếng ve qua... Tháng 5 phượng chưa đơm hoa Chưa rự

Giữa hạ

Thơ   •   13.11.2021
Có những ban mai mùa hạ Khi nắng chưa bừng sắc hoa Mong manh chút hơi sương trên cánh lá Là nụ hôn âm thầm của ngày đã qua... Những dịu êm này rồi sẽ sớm rời xa Như kỷ niệm chỉ còn là dư hương của một thời quá khứ Em vẫn biết dù cố tình níu giữ Đến m