Tâm dung

Thơ   •   Thứ sáu, 29/10/2021, 16:44 PM

1. có thể nào trẻ thơ sống bên ngoài lòng mẹ? có thể nào anh sống ngoài tầm mắt em? 2. anh phải bước ra ngoài tất cả để dọn mình kém hèn như cỏ dại, và sương lành sẽ đẫm rượi bàn chân em, lúc ấy cho dù em chỉ nhìn thu hút bởi những giọt sương lóng lá

Nội dung bài thơ: Tâm dung

1.

có thể nào trẻ thơ sống bên ngoài lòng mẹ? có thể nào anh sống ngoài tầm mắt em?

2.

anh phải bước ra ngoài tất cả để dọn mình kém hèn như cỏ dại, và sương lành sẽ đẫm rượi bàn chân em, lúc ấy cho dù em chỉ nhìn thu hút bởi những giọt sương lóng lánh ươm những tia nắng khiết dịu đầu ngày rực rỡ dù em chỉ xao hồn theo thoảng gió lay động tóc mai dù em chỉ lâng lâng thở tiết mùa xuân ban phát hương thơm cùng óng ả… dù em chẳng quan tâm đến thứ gì đã êm ái đệm lòng chân dù gì anh cũng cảm tạ một lần được rạp mình vô âm dưới gót một lần được nâng chở bước em qua…

3.

tình yêu sao mà, em ơi tình yêu sao mà… anh quằn quại dưới gót bước chân ngày sống vội, tình yêu sao mà tình yêu sao mà… em ơi thời gian chậm kéo ngày sống anh lê thê tù tội!

4.

vì người yêu thương trời đất cũng yêu thương, vì em đang ban phát yêu thương, vì anh cũng là thành phần muôn một của đất trời, nên cho dù em không hay không biết yêu thương vẫn thấm nhuần đều trên cuống đọt ngàn xanh dù em không biết không hay anh vẫn lan âm thầm khắp mặt địa cầu bất đồng khí hậu nhưng phải chăng em, nơi đá khô đất khó nào mà không diệp lục phải chăng em, đồng hoang man dã nào mà không có hoa chỉ tay em? vì em đang ban phát yêu thương nên anh khẩn xin là cọng cỏ được lần nào của chân em, tội nghiệp cho anh lòng còn ham muốn, tội nghiệp cho anh một thân đơn cỏ dại đòi chỉ riêng dành cho nhón ngón nhịp nhàng nhịp từng mỗi nhịp tim…

5.

tình yêu sao mà đau khổ với khổ đau, toại nguyện phải chăng là hạnh phúc? em lý lẽ gần nhau tình sẽ chết, vậy người ta sinh ra, sống, để làm chi?

6.

anh cô đơn ca hát vu vơ lời gì vô ý chỗ đám đông nơi con người dễ dàng phỉ báng kẻ điên khùng, ấy chết, anh chẳng thể viện lý do cuộc sống vắng em, dù em sẽ tin, nhưng thảm trải dưới chân có lời nào giải thích? dưới chân tình yêu, anh xin thành khẩn hứa chịu đựng ngang nhau hết thảy kẻ thân, thù.

7.

có thể nào môi mẹ không cần má con thơ? em từ tâm anh tin tưởng sống chẳng thể nào…

8.

anh vẫn ngây thơ trong sáng như thời mới lớn như thuở mười bốn mười lăm làm thơ yêu em mà ngủ phương phi trên nệm-gối-thơ mình, anh vẫn thắm tươi hy vọng như thời mới lớn như thuở mười sáu mười bảy làm thơ yêu em mà thức dậy trên thảm-cỏ-thơ mình hướng mũi về gần một đoá hoa hàm tiếu hít ắp đầy hai cánh phổi lành tươi luôn được tinh lọc bởi những mỗi bình minh bầu hồng căng sữa nắng rồi sau cơn ngây ngất đê mê anh dồi dào năng lực sống suốt hai mươi bốn giờ, anh vẫn tin yêu thành tín như thời mới lớn như thuở mười tám mười chín làm thơ yêu em mà quỳ hôn lên bóng người yêu đổ dài vào công-viên-thơ mình rồi trong cơn chiêm ngưỡng triền miên anh hoàn toàn chẳng còn bất cứ tiếng gì từ chung quanh đường phố chợ người điệp trùng xe cộ để, tiếng đều đều thạo việc ong đàn xây tổ, để, tiếng tung tăng lũ bướm rập rờn vẩy màu thành bài ngợi ca hoa ngàn hiền khoe mơn mởn sắc, để, anh hoài hoài cặm cụi ngồi lựa từng cọng-rơm-sợi-lác-thơ mình những mong dệt thành chiếc-đệm-chất-phác-tình-yêu dài trải bằng suốt kiếp người này cho nhỏ nhẹ đôi bàn chân em đời còn mềm mại mãi…

9.

tình yêu sao mà thê thiết quá em ơi, anh chẳng thiết ai hay mình sống chết, anh chỉ thiết một bàn tay cần thiết vuốt má cho đêm không nhất thiết thuốc an thần!

10.

anh muốn dụi tóc vào những ngón tay em cho hiện ra vài điểm bạc, cho thời gian đẹp phôi phai, cho sen lòng anh ngày mỗi thêm một đoá, cho hoa huệ hoa trang em đong đưa ngần ấy búp nhỏ đơm hương cho gió tình thơm tho không phân biệt chiếm hữu, tự do.

11.

mặt đất kia phù sa đắp bồi cho lúa no hạt mởn mơ bông, ruộng lòng anh đòng đòng tươm mắn sữa vì em là mưa hạ nắng đông là suối sông nguồn lượng cho rễ ngon khoáng chất trẩy hoa cành, vườn lòng anh xanh ngát tận chân trời vì em là yêu thương không phân biệt hoa nào là hoa hạnh phúc quả nào là quả đau thương.

12.

buổi sáng tinh khôi bừng mắt dậy thấy hoa lá không tên bóng động hình bên cửa sổ đùa gió vui sương, môi cười theo hồn nhiên nụ, hoa cười hay anh cười? trưa trưa rực nắng chan vàng đồng hướng dương hực vàng một cánh ngút ngàn chân mây, những nụ cười hàm tiếu tròn đầy, anh cười hay hoa cười? chiều chiều nghiêng nghiêng nắng dịu nghiêng nghiêng mình chào người và người chào đáp lại, người cười hay tim cười? buổi tối anh ngon lành êm ả ngủ, thở đều hoà nơi một kẽ ngón chân em, em thở hay anh thở…


Bài thơ Tâm dung của tác giả Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi

Nghệ danh: Nguyễn Tất Nhiên

Tên thật: Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Tất Nhiên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Tất Nhiên, Tập thơ Tâm dung

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Tâm dung (1989)

Tâm dung

Thơ   •   29.10.2021
1. có thể nào trẻ thơ sống bên ngoài lòng mẹ? có thể nào anh sống ngoài tầm mắt em? 2. anh phải bước ra ngoài tất cả để dọn mình kém hèn như cỏ dại, và sương lành sẽ đẫm rượi bàn chân em, lúc ấy cho dù em chỉ nhìn thu hút bởi những giọt sương lóng lá

Tâm sương

Thơ   •   29.10.2021
hôn em mới nụ hôn hồng sao nghe trong nắng sớm hong vàng chiều? hôn em mới nụ yêu kiều sao nghe trong dấu yêu nhiều tiếc thương? hôn em mới nụ chưa từng sao nghe vô lý khi từng vẫn chưa? hôn em nụ thiệt thà mà! sao chân giả kệ cái là khổ đau?

Tâm hương

Thơ   •   29.10.2021
giữ cho nhau một chút tình giữ cho nhau một ánh nhìn thiên thu giữ long lanh, giữ sa mù giữ phai nhạt, giữ đền bù nhạt phai giữ hương cho thở ngây ngây giữ hiu hiu gió đượm dài luyến lưu giữ sương mai, giữ sương chiều giữ sông trong giọt lệ sầu xưa,

Tâm hoa

Thơ   •   29.10.2021
có những nụ cười rất dễ thương như hoa cười sớm ngát hồng hương rồi, theo dời buổi sang ngày, tháng những nụ cười kia sẽ… thảm thương! có những nụ cười không hé môi gửi thầm đi một chút duyên thôi rồi, theo mưa nắng vô chừng đỗi những nụ cười kia s

Tâm khai

Thơ   •   29.10.2021
gian truân lắm mới hôn người chiếc hôn tình lớn đem đời nhau theo… hôn em phớt nụ hôn liều bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay! (ví dù nội cỏ ngàn cây cũng môi trường đúng mới khai lá cành mới đơm bông, mới trái lành như tôi hướng thiện bởi tì

Tâm sân

Thơ   •   29.10.2021
1. làm thơ là đùa giỡn đùa giỡn một cách nghiêm chỉnh thi sĩ là kẻ phải biết thế nào là luật chơi khi đùa giỡn với ngôn ngữ là hiến đời cho thơ lúc hiến thơ cho đời 2. vợ đi sanh đã ba bữa nay một mình ở nhà đấu võ rừng với thằng con chưa đầy ha

Tâm cảm

Thơ   •   29.10.2021
cảm ơn em phục hồi chàng dăm câu thơ nhỏ đôi hàng nhớ nhung cảm ơn thở thở mừng mừng im nghe tim đập qua dòng viễn liên cảm ơn nhẹ nhẹ hiền hiền thứ tha niên thiếu lỗi phiền đến nay cảm ơn ai, cảm ơn đời cảm ơn đau khổ vun bồi yêu thương cảm ơn thô

Tâm mưa

Thơ   •   29.10.2021
phải em là giọt mưa thuần cho hoa mai biết mùa xuân thế nào phải em là giọt mưa rào cho bông lúa biết ra sao đòng đòng phải em là giọt mưa đông cho cây thông biết phổ lòng mà reo phải em là giọt mưa theo cho ao yên đổ cá gieo vần bèo cho thuyền con b

Tâm xuân

Thơ   •   29.10.2021
em có trăng rằm trong đáy mắt hồn anh từ đó khảm muôn sao tình anh là một trời trong vắt chẳng gợn mây, không sợi vẩn nào… em có mặt trời trong ánh mắt tim anh ngàn phượng nở bâng khuâng đường quê tình tự trong anh bỗng trùng điệp ve ran dậy tiếng

Tâm hồng

Thơ   •   29.10.2021
bạn thân ơi là bạn thân! nhận chăng một đoá hồng? nhưng ở đây hoa hồng bày ở quày trạm xăng phe phẩy trên tay người bán dạo ngõ “entrance” xa lộ có ai đời đem bụi bặm gởi lòng nhân? bạn thân ơi là bạn thân! nhận chăng một đoá hồng? nhưng ở đây cửa

Tâm cảnh

Thơ   •   29.10.2021
em ngây thơ như một vầng trăng anh ngây thơ như một chú bé chú bé ngẩn ngơ nhìn vầng trăng vì tin có thật chuyện cung hằng! em hiền lành như một dòng suối anh hiền lành như một chú nai nai tơ uống nước nguồn vi diệu cho tranh hoạ sĩ hồn thoát tha

Tâm ca

Thơ   •   29.10.2021
hỡi người tóc mượt như sông sao o chảy hết nguồn lòng của anh mai kia ngoảnh mặt sao đành bằng không gặp lại tình hành sao cam? hỡi người tóc gió hương giang sao o xua hết mây đan nắng hồng chiều nao con sáo sang sông hương đồng cỏ nội anh buồn vớ

Tâm duyên

Thơ   •   29.10.2021
1. mùa hè anh lên núi thấy tóc em lành nhiên cười theo chiều, gió tối trời đi vào giấc yên cho sự sống duyên hiền từng búp hoa huệ nhỏ cho sự sống hương êm từng thoảng hoa huệ thở sự sống trắng tinh im từng nụ quan-âm nở im lặng là xin dâng tặng đờ

Cổ tích

Thơ   •   29.10.2021
thành kính gửi anh Trần Văn Bá 1. năm năm trước ở Maubert bên ly rượu chát đỏ trời đất đã vào xuân ta ngồi nghe lá úa lòng kẻ mới xa nhà tơi bời từng mảng vữa năm năm trước ở Maubert ta lơ ngơ đất khách ngồi rũ như áo nhầu dính hờ trên giá móc hồ

Tâm nguyệt

Thơ   •   29.10.2021
từ gót sen hài em hút dấu sầu tôi như lá thẫn thờ bay ví dù lá ngập đường em bước lá cũng xin đừng bận gót ai… từ mắt chia lòng sông cách núi sầu tôi như bụi khắp không gian ví dù bụi ố hoen màu trắng bụi cũng xin đừng vương mắt xanh… từ tóc bay

Tâm chung

Thơ   •   29.10.2021
cùng em cùng một khung trời chung nghe sa mạc lòng người chuyển mưa cùng em cùng một ngày mùa chung nghe tình nước non chưa lỗi thề cùng em ngàn dặm ra đi chung nghe thiên lý đường về trong tim cùng em sông Hậu sông Tiền lia thia quen chậu tình hiề

Tịnh khúc

Thơ   •   29.10.2021
buồn ơi… tôi bỏ tôi chìm đắm trong tiếng làm thinh của ghế bàn ghế bàn không sẻ chia sầu thảm nhưng biết làm thinh lặng cảm thông bàn ghế đâu như người vui nhảm tọc mạch đời nhau để miệng mồm buồn ơi, tôi muốn như bàn ghế chịu đựng đời không biết thở

Như là hôm qua

Thơ   •   29.10.2021
người đẹp cúc của mày đã đi quân trường giòn tiếng súng ôi tình yêu nổ giòn nổ giòn tan người ấy… cúc của mày đã đi quân trường giòn tiếng súng mặt bia nào nát ruột tan lòng mày nghiến răng mày lãy cò điên loạn mày lãy cò công phá tình yêu mày lãy

Tâm tưởng

Thơ   •   29.10.2021
ngàn xa ơi… chim kêu từng tiếng lẻ lạc trong chiều khô khốc tiếng thông rơi ngàn xa ơi… tình đâu làm mới mẻ gió vô hồn khua lá cỏ khan hơi ngàn xa ơi… ngày hom hem tháng tận bình minh đâu đôi mắt ướt sương hồng ngàn xa ơi… tàn niên chi mà lạnh