Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?
Nếu gột rửa hết những gì xót xa chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…? Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?
Nội dung bài thơ: Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?
Nếu gột rửa hết những gì xót xa
chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…?
Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một cơn mưa
cho người này nhìn người kia mà lòng ngơ ngác
sao phải đánh đổi cả cuộc đời mới được bình yên đứng cạnh nhau giữa trời đất?
một phút giây tự nhủ thôi không còn tin vào mất mát
chúng ta khóc bằng cả một trời mưa…
Cho người này xâu vào tóc người kia một viên đá lạnh lấy từ tách café
rồi nhìn viên đá tan đi như đang ngày gió bấc
cho người kia sửa cổ áo cho người này mà không hề biết
trái tim mình đập nhịp trên đầu những ngón tay
Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này
rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác
những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?
đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?
đang cô đơn hay tất bật
nắm giữ một ngày dài…?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai
cho người này lấy tay che dùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc
ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng
một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt
còn được mấy khi…
Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì
lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ
một người nắm tay mình bước đi, vậy thôi, chẳng cần hỏi rõ
quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa
nhắc nhở mình cần nhau…
Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét buốt trên đầu
cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng
buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc
cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác
cùng rơi…
Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời…
Bài thơ Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà? của tác giả Nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Me Quê, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Me Quê
Nghệ danh: Nguyễn Phong Việt
Tên thật: Nguyễn Phong Việt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Phong Việt - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nguyễn Phong Việt, Thơ Nguyễn Phong Việt, Nhà thơ Nguyễn Phong Việt
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Cứ ngồi lặng im thế, và khóc...
Chỉ cần được thấy người cười vui
Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
Cần một người mua dùm viên kẹo (2)
Cần một người mua dùm viên kẹo (1)
Không phải lỗi của hoa hồng vàng
Nếu không muốn đi hết con đường...
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?
Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?