Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?

Thơ   •   Chủ nhật, 31/10/2021, 21:53 PM

Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?

Nội dung bài thơ: Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?

Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời

của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?

Những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta đặt vào một ngôi nhà dưới bầu trời

không ai đánh cắp của ai một lời hứa

đi đến cuối con đường chỉ là niềm tin trong phút giây ta cần phải nói rõ

khi đứng giữa bao người chúng ta cho mình cái quyền được làm đứa trẻ nhỏ

không chút đắn đo những ước mơ

Một ngôi nhà với nhiều cánh cửa mở ra đợi chúng ta trở về

ngồi nhìn nhau với cái nhìn hạnh phúc

một tiếng cười nhỏ nhoi cũng biết cách lan đi hết lồng ngực

một tiếng ho cũng làm cho người kia đuối sức

một câu dỗi hờn cũng đủ giúp ngày dài hơn 24 tiếng

chúng ta biết chờ đợi để thương yêu...

Nhưng rồi từng ngày dài, từng năm tháng, và từng vết đau...

đã đắp bồi như lớp rêu mọc lên sau mỗi mùa mưa đến

khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra những cánh cửa mỏi mệt

chúng ta giờ nhìn thấy nhau trong len lén nghi ngờ

Chúng ta giờ nhìn thấy nhau qua khoảng trống của đôi đũa trong giờ cơm khuya

nhìn thấy nhau khi một người đã ngủ và một người nằm thức

nhìn thấy nhau khi rón rén kéo gần hơn tấm chăn để tìm hơi ấm

nhìn thấy nhau khi tấm hình cưới vô tình lấm bụi bẩn

mà không dám lau đi gương mặt mình...

Chúng ta vẫn đứng yên ở đấy trong ký ức ngôi nhà lần đầu tiên

sao lời hứa chẳng còn ai đến chứng kiến

sao để cho niềm tin hóa kiếp thành ra một sự nuối tiếc

sao lại nỡ rụt bàn tay này về lúc bàn tay kia cần được biết

hạnh phúc có còn ở nơi đây?

Ở trên thiên đường nào cũng có những đám mây

chỉ đơn giản vì những thiên thần cũng cần bước chân vào bóng mát

họ cũng có nỗi đau vì trao đi quá nhiều hạnh phúc

và những niềm cô đơn đã tạc riêng cho họ một đôi cánh

để suốt đời chỉ có thể khóc trong một cuộc đời bày sẵn những lấp lánh

mà ai biết được đâu?

Mà ai biết chúng ta có còn ràng buộc được gì trong đời nhau

mỗi người tự trách mình đang lừa dối

mỗi người tự lấy cắp trong tim mình một lần đau nhói

để yêu thương cũng đến lúc buông tay vuột khỏi

những điều giản dị ngày xưa...

Trong một cuộc đời bình thường

sao chúng ta chỉ bằng lòng trả giá cho những điều không thuộc về ước mơ?


Bài thơ Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời? của tác giả Nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Me Quê, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Me Quê

Nghệ danh: Nguyễn Phong Việt

Tên thật: Nguyễn Phong Việt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Phong Việt - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nguyễn Phong Việt, Thơ Nguyễn Phong Việt, Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Đi qua thương nhớ (2012)

Mỗi ngày

Thơ   •   31.10.2021
Những ngày bình thường người con gái ấy ghé ngang và gào lên: - ............ mở cửa! Bẵng đi nhiều ngày giận hờn vội vã, người con gái ấy ghé ngang và đưa tay tần ngần... nhịp gõ...

Chỉ những chiếc lá mới biết

Thơ   •   31.10.2021
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà rơi không chạm đất để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?

Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!

Thơ   •   31.10.2021
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này! Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi như những cơn gió thầm thì như những cánh chim thiên di dù chưa đến mùa đông rét mướt…

Chưa bao giờ và không bao giờ

Thơ   •   31.10.2021
Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết. Trí nhớ trong ta từ đó có một người! Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời. Một tiếng cười mà âm vang trời rộng. Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi. Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.

Cứ ngồi lặng im thế, và khóc...

Thơ   •   31.10.2021
Giữa những ngập tràn của bóng đêm giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc… Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc không thể nói

Và chúng ta đã mất đi

Thơ   •   31.10.2021
Và chúng ta đã mất đi... Những lần đầu tiên yêu thương trọn vẹn những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc những ngày chờ

Chỉ cần được thấy người cười vui

Thơ   •   31.10.2021
Chỉ cần được thấy người cười vui là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...

Đừng trách

Thơ   •   31.10.2021
Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng nên đừng trách…

Về nhà đi

Thơ   •   31.10.2021
Về nhà đi. Bỏ lại hết những gì đau đớn nhất những ngày vui đến trào nước mắt những lần cô đơn như cuộc đời khất thực lật ngửa bàn tay làm biểu tượng nguyện cầu... Về nhà đi đêm không còn hơi ấm để chia sẻ nữa đâu ngày bây giờ sa mạc hoang hóa

Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…

Thơ   •   31.10.2021
Tôi đứng đâu trong cuộc đời này khi ngày nào dông bão cũng bủa vây ngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mây ngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay? Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây… Để đớn đau bắt đầu hành trình

100 năm

Thơ   •   31.10.2021
Vì trong nước mắt có nụ cười và vì trong nỗi đau cũng có niềm vui Chúng ta có thể đi bên cạnh nhau 100 năm hay không từ thời khắc này đi từ những trẻ thơ cho đến khi đầu bạc

Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

Thơ   •   31.10.2021
Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác... Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến để biết không

Cần một người mua dùm viên kẹo (2)

Thơ   •   31.10.2021
Vì ngày mai vẫn chưa thể bắt đầu vì mình khóc cho mình trong cuộc đời này dường như vẫn chưa đủ lâu? Thà một lần chết đi để rồi từ đó về sau gặp lại một con người đã không còn trong ký ức gặp lại một nỗi đau mà vẫn vui như chưa bao giờ biết được gặp

Cần một người mua dùm viên kẹo (1)

Thơ   •   31.10.2021
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được và ta buông tay là vĩnh viễn... Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...

Không phải lỗi của hoa hồng vàng

Thơ   •   31.10.2021
Một ngày tình yêu gõ cửa của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió người con gái cười xinh bình yên. Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng sáng nắng, chiều mưa,

Ngoài giông bão

Thơ   •   31.10.2021
Nói điều gì đó đi... khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo mà nào có hay...

Bởi vì không thể quên...

Thơ   •   31.10.2021
Bởi vì không thể quên nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình! Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường nấu cho nhau một bữa ăn mua một viên thuốc khi người kia đau ốm hay vuốt giùm

Đã từng

Thơ   •   31.10.2021
Đã từng... Một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim không bao giờ trở lại chiếc chìa khoá mang theo vào cuộc đời của một người đi mãi vẫn chưa biết đến bao giờ dừng chân... Đã từng... có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình

Là những khi…

Thơ   •   31.10.2021
Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát

Nếu không muốn đi hết con đường...

Thơ   •   31.10.2021
Nếu không muốn đi hết con đường... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến làm ơn đi mà!...

Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?

Thơ   •   31.10.2021
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?

Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

Thơ   •   31.10.2021
Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

Xin lỗi vì đã yêu nhau

Thơ   •   31.10.2021
Từ giây phút chúng ta cùng nói một lời mà không nỗi đau nào có thể diễn tả được - xin lỗi vì đã yêu nhau! Xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy đoạn cuối của giấc chiêm bao xin lỗi vì những ngón tay phải tách rời khỏi bản tay cần nắm xin lỗi vì cuối cùng

Khi ta mỉm cười và nói...

Thơ   •   31.10.2021
Khi ta mỉm cười và nói – không sao là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Ở lại đi!

Thơ   •   31.10.2021
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết tiếng cười chưa dứt đêm chưa về sáng... Nơi này còn cần một người để lau nước mắt cần một tiếng thở dài đồng cảm cần một cái lay vai thức tỉnh...

Hãy để chúng ta đưa nhau về

Thơ   •   31.10.2021
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ hãy để chúng ta đưa nhau về... trong thương nhớ...

Cần sinh ra thêm lần nữa?

Thơ   •   31.10.2021
Nếu được sinh ra thêm lần nữa... Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ? Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ..

Như là giấc mơ

Thơ   •   31.10.2021
Như là cách mà chúng ta đợi chờ sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ… Một người bước qua, dừng lại và hỏi phải chúng ta quen nhau từ ngày xưa? một người chạy theo, níu vai và hỏi phải kiếp trước chúng ta từng hò hẹn?

Từng có ngày như thế...

Thơ   •   31.10.2021
Từng có ngày như thế một người con gái mỉm cười lặng lẽ "V. không phải là người xứng đáng với tôi!" tôi chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ Không còn tin nước chảy - đá mòn dưới sông sâu không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc

Đừng đi...

Thơ   •   31.10.2021
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập đừng đi...

Như ngày nào…

Thơ   •   31.10.2021
Là ngày mà nhìn tiếng cười chỉ biết nói thương nhau là ngày những cái ôm từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp là ngày bàn tay này mở ra để đan xen một bàn tay kia lạ lẫm là ngày ở lại vì một mùi hương! ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng

Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...

Thơ   •   31.10.2021
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời... Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách chỉ như thế đã là hạnh phúc...

Từ đó những giấc mơ…

Thơ   •   31.10.2021
Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa - có gì đâu để nhớ? vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở… nơi có một người khác ta! Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa những con người ấy từ đó có đủ đầy h

Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về

Thơ   •   31.10.2021
Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về cần được khóc và cần lau nước mắt con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...

Giọt nước mắt

Thơ   •   31.10.2021
Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển là khi những giọt nước mắt rơi... Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài dâng từ trái tim lên khóe mắt cả một quãng đường

Đã đi qua thương nhớ

Thơ   •   31.10.2021
Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ! Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào

Khóc đi

Thơ   •   31.10.2021
Khóc đi Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống khóc đi...

Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?

Thơ   •   31.10.2021
Nếu gột rửa hết những gì xót xa chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…? Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?

Như chưa bắt đầu

Thơ   •   31.10.2021
Không phải ước mơ thì đừng rơi nước mắt không phải 1 ngày dài thì cũng đừng bắt mình khó nhọc không phải niềm vui thì đừng tỏ ra hạnh phúc không phải nỗi buồn thì cũng đừng dang tay chào vực thẳm. Có thể người 1 nơi nào đó vẫn giữ giùm ta phần kí ức

Người này và người đó (1)

Thơ   •   31.10.2021
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó cũng như giữa nước chanh và tắc đá vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ để rồi ta trượt dài xuống vực sâu... Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu ta chọn người

Bên kia là nắng ấm

Thơ   •   31.10.2021
Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...

Người này và người đó (2)

Thơ   •   31.10.2021
Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta... Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn

Người này và người đó (3)

Thơ   •   31.10.2021
Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó ta chọn người kia - người mà chưa bao giờ hiểu rõ về cuộc đời ta... Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất ta