Đà Nẵng (II)
Sáng Đà Nẵng bất chợt mưa rả rích, Những quán cà phê chật ních nói cười, Tôi trốn ướt, ngồi một mình phố lạ, Vô cớ thầm buột tiếng: Em ơi! Đã xa quá cái hôn bên gốc đại Đêm Vu lan hoa huệ ngát hương hồ. Em ban phát một lần như rũ nợ, Ta một lần níu b
Nội dung bài thơ: Đà Nẵng (II)
Sáng Đà Nẵng bất chợt mưa rả rích,
Những quán cà phê chật ních nói cười,
Tôi trốn ướt, ngồi một mình phố lạ,
Vô cớ thầm buột tiếng: Em ơi!
Đã xa quá cái hôn bên gốc đại
Đêm Vu lan hoa huệ ngát hương hồ.
Em ban phát một lần như rũ nợ,
Ta một lần níu bám lấy ngu ngơ.
Hương tan khói, nhận ra mình phi lý
Không có gì vẫn rắc những mầm thơ,
Giờ ta chắc cũng như là khách trọ
Chỉ một lần lưu trú trái tim si...
Muốn đi khuất để không nhớ nữa,
Cách mặt rồi chắc đứt những tơ duyên.
Nhưng bất chợt bên sông Hàn gió hạ
Thổi mưa về, đẫm những nguôi quên...
Ôi Đà Nẵng, thành - phố - không - ruột - thịt,
Lại tình cờ đánh thức nỗi đau tôi.
Tê lịm quá ở dưới hàng phượng đỏ
Hoá đá ngồi nghe thánh thót mưa rơi...
Bài thơ Đà Nẵng (II) của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Cô giao liên bước chân trần xuống suối
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Nếu sẽ có một ngày mai thực khác
Em mang trái tim anh về phương Nam
Đêm oi ả, chưa tàn canh đã thức
Cuối con đường sẽ không ai đợi ta
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe
Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Mùa hè của anh sẽ chạy theo em
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Men theo phía bên kia ánh sáng