Này người không của trần gian
Này người không của trần gian Tình yêu chẳng phải chuyện lành đâu em Ngày mà tối, sáng mà đêm, Hai ta chập chững giữa miền giao linh. Đã gần ở cõi mông mênh, Lại xa khi chỉ còn mình với ta. Vui gì nước mắt trào ra, Phần em chắc mỗi khúc ca để đời...
Nội dung bài thơ: Này người không của trần gian
Này người không của trần gian
Tình yêu chẳng phải chuyện lành đâu em
Ngày mà tối, sáng mà đêm,
Hai ta chập chững giữa miền giao linh.
Đã gần ở cõi mông mênh,
Lại xa khi chỉ còn mình với ta.
Vui gì nước mắt trào ra,
Phần em chắc mỗi khúc ca để đời...
Trọn lòng em đã thương tôi,
Thương cặp mắt cận, thương đôi tay gầy,
Thương lời tỉnh tỉnh say say,
Bàn chân về gió đi mây chập chờn...
Để tôi như kẻ vô hồn
Nhận tranh người khác cái hôn mặn mòi.
Lỡ rồi, chuyến ấy đò xuôi,
Tôi nay đã khác với tôi thuở nào.
Ảo mờ dưới đáy hồ sâu
Chỉ là phản chiếu xanh cao của giời.
Xin ai thứ lỗi cho người
Đã không giúp được em cười vì yêu...
Bài thơ Này người không của trần gian của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo
Men theo phía bên kia ánh sáng
Tặng em ngày chia tay tuổi học trò
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi
Em mang trái tim anh về phương Nam
Nếu sẽ có một ngày mai thực khác
Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Không muốn khóc nhưng vẫn trào nước mắt