Xứ Đoài
Nới tay ôm núi Tản Mây đánh rơi ráng chiều Lá trùm cây vạn tán Nuốt vào lòng tiếng kêu Không là suối mà reo Không là chim mà hót Không là gió mà theo Ấu thơ đi hun hút Đã biết chẳng còn em Xứ Đoài nay đổi khác Chận chập chững tìm đêm Vô cớ mình muố
Nội dung bài thơ: Xứ Đoài
Nới tay ôm núi Tản
Mây đánh rơi ráng chiều
Lá trùm cây vạn tán
Nuốt vào lòng tiếng kêu
Không là suối mà reo
Không là chim mà hót
Không là gió mà theo
Ấu thơ đi hun hút
Đã biết chẳng còn em
Xứ Đoài nay đổi khác
Chận chập chững tìm đêm
Vô cớ mình muốn khóc
Nhớ hương tóc lá chanh
Nhớ vị môi thóc nếp
Lời hứa chắc như đinh
Yêu nhau là trọn kiếp
Đời cầm bằng chiêm bao
Lối về xưa thực khép
Trăng xứ đoài lên cao
Ánh vàng tan khói bếp
Bài thơ Xứ Đoài của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe
Men theo phía bên kia ánh sáng
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Không muốn khóc nhưng vẫn trào nước mắt
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo